Chap 2 - Em Là Ai?

366 40 0
                                    


Thực tập sinh thứ 98
Xin chào, em là thực tập sinh thuộc công ty Fengde Tony năm nay 20 tuổi.

Giọng nói có chút quen thuộc khiến La Nhất Châu nãy giờ lơ đãng ngay lập tức nhìn lên màn hình. Là một cậu bé tóc hơi xoăn màu đen nở nụ cười tươi sáng.

"Gương mặt này. Tại sao tại sao có thể? " La Nhất Châu đầu óc rối bời.

Thập thất và Lưu Tuyển cũng có chút ngạc nhiên. Từ Tử Vị nhìn thấy không khí không ổn ra hiệu cho đạo diễn tạm dừng ghi hình.

Ngoại trừ bốn người này dường như mọi người đã quên mất từng có một người là Dư Cảnh Thiên nên khi thấy cậu bé trên màn hình chẳng ai bất ngờ ngoài họ.

Từ Tử Vị vỗ vai La Nhất Châu thì thầm.
"Cậu không sao chứ Nhất Châu. Ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đi, về chúng ta nói chuyện sau nhé. Nên hoàn thành tiến độ của ngày hôm nay."

Thập Thất và Lưu Tuyển cũng hiểu ý nên không nói thêm điều gì.

Năm đó ở cuộc thi nào đó La Nhất Châu yêu thầm Dư Cảnh Thiên nhà nhà đều biết chỉ một người trong cuộc là không biết. Phản ứng của La Nhất Châu nhìn sơ là hiểu anh chưa từng quên người kia.

Kết thúc buổi ghi hình.

"Chúng tôi có thể lấy file giới thiệu của các thực tập sinh không. Tôi muốn chuẩn bị tốt một chút "  - Thập Thất nói với đạo diễn.

"Dĩ nhiên rồi tôi sẽ gửi cho mọi người ."

"Cảm ơn. Vất vả rồi"

"Thực tập sinh thứ 98. Tony Feng. Là thực tập sinh của công ty Fengde công ty này thuộc tập đoàn Phong thị trước giờ hoạt động rất nhiều lĩnh vực từ địa ốc, bệnh viện, du lịch, còn có cổ phần ở văn phòng luật lớn nhất nhì ở Bắc Kinh, nói chung là Phong thị có mặt trên khắp Trung Quốc và một số chi nhánh ở nước ngoài. Là tập đoàn lớn đó. Nhưng Fengde được thành lập chỉ mới hơn một năm người điều hành trực tiếp là Tony Feng.

Tony là con trai út của tập đoàn Phong thị vì cậu ấy nên Phong thị  mới lấn sang lĩnh vực giải trí.

Nhưng mà cậu ấy không phải đến chơi đâu cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng trong chưa đến hai năm cậu ấy đã tham gia rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ và đạt được thành tích không hề tầm thường. Trước khi đến đây nền tảng của cậu ấy rất tốt."
Thập thất vừa nói tay ném lon bia về phía La Nhất Châu.

"Trông giống thật nhưng lại chẳng có thông tin gì liên quan tiểu Thiên cả. Nhưng mà cậu tìm được nhiều thông tin thật đó tôi nghi ngờ cậu là người của cơ quan tình báo. " Lưu Tuyển chau mày trêu Thập Thất.

"Vậy thì chẳng liên quan đến tiểu Thiên nhỉ? Cậu thấy sao Nhất Châu" Từ tử vị huýt tay La Nhất Châu đang trầm mặt mắt không rời khỏi CV của cậu bé tên Tony kia. Ba cặp mắt hướng về La Nhất Châu chờ đợi.

"Chắc chỉ là người giống người thôi. Tôi biết không phải là tiểu Thiên. Chỉ là... "

Lưu Tuyển thấy được sự thất vọng trong mắt La Nhất Châu nên cố tình trêu đùa thay đổi không khí.

"Cũng phải thôi xem chúng ta này đều đã già hết rồi sao cậu nhóc ấy lại là tiểu Thiên được"

Thập Thất bĩu môi "Chỉ có anh già thôi Lưu lão sư tụi này vẫn còn trẻ lắm"

Từ Tử Vị nhìn họ cãi nhau như trẻ con chỉ biết phì cười.

La Nhất Châu miễn cưỡng nở nụ cười im lặng uống hết lon bia trong tay.

Sau đó liền nhanh chóng đuổi mấy tên ồn ào này về.

"Các cậu mau về đi ngày mai có buổi ghi hình của huấn luyện viên không phải sao. Nghỉ ngơi cho tốt vào ngày mai không được làm mất mặt với tụi nhỏ đó"

Cả ba người miễn cưỡng ra về.

"Đã nhiều năm như vậy cậu ấy vẫn chưa thể quên được Dư Cảnh Thiên" - Từ Tử Vị tay gác lên cửa kính xe ô tô mắt nhìn vô định.

"Mấy năm đầu cậu ấy còn điên cuồng tìm kiếm. Bây giờ chỉ biết giữ trong lòng. Nhìn thấy cậu nhóc kia tâm trí anh ấy có thể yên được sao".

Nghe Thập thất nói xong cả ba cùng thở dài.

Đêm đó trong giấc mơ trên con đường hoa mộc lan trắng ở Đại Xưởng La Nhất Châu nhìn thấy có một dáng người quen thuộc anh lập tức đuổi theo.
"Tiểu Thiên! Em đừng đi."

Anh giật mình tỉnh giấc một giọt nước mắt nóng ấm còn đọng trên mi mắt anh vươn tay lau nhẹ. Nhìn giọt nước mắt trên ngón tay anh cười nhạt.

"Anh lại nhớ em rồi Thiên Nhi."

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ