Chap 5 - Hôn

315 32 0
                                    

Xong phần xếp lớp cũng đã là 5 giờ sáng hôm sau. Cuối cùng cũng kết thúc buổi ghi hình các thực tập sinh dường như đã cạn kiện năng lượng nên ai cũng muốn mau chóng quay về Kí túc xá nghỉ ngơi.

Hiện trường chỉ còn Dư Cảnh Thiên ở lại một chút, cậu đứng trên sân khấu nhìn những hàng ghế trống rỗng chợt nhớ về năm đó trước khi rời đi cậu cũng đã đứng ở đây rất lâu.

Lúc vừa xoay người chuẩn bị quay về kí túc xá thì cậu mới giật mình khi thấy La Nhất Châu đang đứng phía sau khoảng cách rất gần, Dư Cảnh Thiên giật mình lùi về sau thì vấp phải đạo cụ dưới đất, La Nhất Châu thấy cậu sắp ngã thì vươn tay giữ lấy eo cậu, tiếp xúc thân mật cảm nhận được mùi trà xanh dịu nhẹ từ cơ thể anh tỏa ra khiến tai của cậu đỏ ửng.

Dư Cảnh Thiên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.

"Xin lỗi PD, anh đứng phía sau làm em giật mình".

Không biết anh ấy có phát hiện không? Anh ấy đứng đây từ bao giờ vậy?

"Em tưởng mọi người đều đã ra về" Thấy La Nhất Châu cứ nhìn mình chầm chầm không nói gì cậu luống cuống giải thích thêm một câu.

La Nhất Châu nghĩ mình điên thật rồi nhưng những gì anh nhìn thấy đều là bóng dáng của Dư Cảnh Thiên từ ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng đến hương táo thoang thoảng trên người cậu đều làm anh ngây ngốc.

"Em là Dư Cảnh Thiên."

"Em...." Cả người cậu run lên lấp bấp 

Bên ngòai truyền tới tiếng người đang đến gần Dư Cảnh Thiên hoảng hốt kéo anh núp sau tấm poster một tay đặt trên môi anh ra dấu im lặng. Hành động của cậu càng khiến La Nhất Châu càng khẳng định những gì mình đã nói, anh đứng yên quan sát phản ứng của cậu.

Sau khi nhân viên thu dọn dụng cụ đi khỏi Dư Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm, định rụt tay lại thì cổ tay đã bị anh nắm lấy. Thuận thế anh đẩy cậu ép sát vào tường cảm nhận hơi thở ẩm nóng của người trước mặt Dư Cảnh Thiên mới nhận ra hành động kì quái của mình có phải càng làm anh nghi ngờ.

"Em đúng là Dư Cảnh Thiên rồi... Anh rất nhớ em" Nỗi nhớ bấy lâu nay ở trước mặt cậu như bộc phát khiến La Nhất Châu không kìm chế được cảm xúc của bản thân được nữa anh cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, da diết mân mê cánh môi anh đào luyến tiếc không rời. Bàn tay nắm lấy cổ tay đối phương cũng vô thức siết chặt như sợ người kia sẽ chạy mất.

Lời nói của La Nhất Châu khiến đầu óc Dư Cảnh Thiên trở nên mụ mị chẳng thể phản kháng, cậu mơ hồ cảm nhận phổi đang dần thiếu dưỡng khí và sự đau đớn ở cổ tay khiến cậu choàng tỉnh vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra.Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước như cún nhỏ bị bắt nạt, cổ tay cũng hằn lên những vệt đỏ ửng.

"Anh làm gì vậy PD, anh nhận nhầm người rồi."

"Tôi..."  La Nhất Châu vươn tay định lau nước mắt cho cậu nhưng cậu đã lùi lại né tránh cánh tay anh rồi bỏ chạy.

Dư Cảnh Thiên vừa chạy vừa khóc không phải vì cậu tức giận mà vì cậu sợ nỗi sợ bao trùm lấy cậu khiến cậu muốn đẩy anh ra dù bản thân cũng rất nhớ anh, đầu óc cậu rối bời không thể nghĩ được quá nhiều chỉ muốn chạy thoát khỏi anh không muốn cùng anh ở một chỗ.

"Cậu không sao chứ. Thấy cậu lâu quá vẫn chưa về nên tớ định đi tìm cậu đây" Là Nemo bạn cùng phòng Kí túc xá với cậu.

"Tớ không sao. Chỉ là muốn đi dạo thêm một chút thôi."

" Thôi vào trong đi ngòai này lạnh lắm mặt mũi cậu đỏ cả rồi kìa" Nemo kéo tay Dư Cảnh Thiên vào trong.

La Nhất Châu sau khi bị cậu bỏ lại anh thất thần đứng ở đó rất lâu, anh không dám đuổi theo cậu, anh sợ cậu lại biến mất như trong giấc mơ của anh. Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối bời, La Nhất Châu chuyên nghiệp điều chỉnh lại tâm trạng nghe máy.

"Ya, La Nhất Châu cậu còn không mau ra tôi sắp chết cóng ngoài này rồi đây nè" Đường Cửu Châu như đang hét trong điện thọai.

"Đường Cửu Châu, tôi mời cậu về làm quản lí cho tôi chứ không phải làm ông chủ của tôi đâu."

"ahaha... ông chủ La anh mau nhanh về đi hôm nay trời lạnh lắm." 

Tút... Tút...

"Tên này đúng là mưa nắng thất thường" Đường Cửu Châu lầm bầm.

Trên xe trở về La Nhất Châu mang gương mặt thập phần u ám, lúc nãy đường đột như vậy có phải dọa cậu ấy sợ rồi không nhớ lại đôi mắt ngấn nước của cậu, anh có chút đau lòng càng tự trách bản thân.

Nhưng có thật sự là nhầm lẫn không anh đã quá nhớ Dư Cảnh Thiên rồi nên mới nảy sinh ảo giác chăng. Càng nghĩ càng thấy tâm trí rối bời.

"Ầy phiền thật"

"Nãy giờ tôi có nói gì đâu" Đường Cửu Châu vẻ mặt oan ức nhưng nhìn thấy gương mặt toát lên khí lạnh của La Nhất Châu liền im lặng không dám nói tiếp

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ