Chap 3 - Xuyên Không? Trọng Sinh?

346 37 0
                                    

2 năm trước khi show youth with you khởi quay.

Đang tận hưởng kì nghỉ mùa xuân ở khu nghĩ dưỡng của chính mình, hai phú nhị đại của tập đoàn Phong thị muốn thót cả tim khi thấy một người nổi lên trong hồ nước.
Phong Châu hét lớn gọi người xuống kéo người đó lên. Cô em Phong Đồng sợ đến nổi nhũn cả chân.

"Cậu ấy vẫn còn thở" nhân viên cứu hộ nói.

"Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện Phong thị. Cẩn thận một chút đừng làm mọi chuyện ồn ào."

"Nhưng mà chị có thấy cậu bé này nhìn quen lắm không. " Phong Đồng kéo tay Phong Châu

"Chị cũng thấy trông quen lắm. Giờ em về chuẩn bị một chút đi, chị đến bệnh viện xem sao. Chắc sẽ đưa cậu ấy về nhà chúng ta. Ở bệnh viện dù sao cũng không tiện lắm" Phong Châu tay với lấy chiếc áo khoác rồi lên xe phóng đi.

Biệt thự Phong Thị

"Cậu ấy tỉnh rồi" Phong Đồng đang ngồi cạnh giường xoay lại gọi Phong Châu.

"Tôi đang ở đâu đây" Dư Cảnh Thiên đầu nặng trĩu mệt mỏi gượng dậy.

"Em là Dư Cảnh Thiên?"

Phong Châu bước đến gần nghi hoặc hỏi. Trong lòng tự nghĩ có phải mình do u mê Dư Cảnh Thiên quá nên điên rồi không.

"Chị biết em sao" .

Tại sao ở Canada lại có người biết mình. Trông hai vị tỉ tỉ này giống như doanh nhân không giống người sẽ theo dõi showbiz mà.

Phong Đồng ngạc nhiên hết cỡ nắm lấy vai Dư Cảnh Thiên lời nói có chút loạn xạ. "Sao em lại xuất hiện ở đây 8 năm trước em rời đại xưởng thì không có tin tức gì nữa. Còn có tin em mất tích nữa tụi chị còn khóc ròng suốt cả tháng trời. Nhưng mà sao ngoại hình của em không chút gì thay đổi vậy."

Dư Cảnh Thiên không kịp tiêu hóa những gì Phong Đồng vừa nói.
"8 năm là sao em chỉ mới rời đại xưởng 6 tháng thôi mà. Với lại ở đây là đâu ạ? Sao em lại ở đây?"

Phong Châu cũng bắt đầu rối trí:
"Chuyện này là sao? Em kể bọn chị nghe đã chuyện gì đã xảy ra sau khi em rời đại xưởng"

Dư Cảnh Thiên kể lại mọi chuyện...

Lúc đó cậu đang ngồi bên bờ hồ nhớ về kỉ niệm ở đại xưởng thì có một cơn gió lớn cuốn phăng bức ảnh trong tay, cậu với tay định nhặt lại thì trượt chân đập đầu vào viên đá gần đó rồi rơi xuống hồ. Tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

"Nhưng mà hai chị là ai sao em lại ở đây"

Đúng là trẻ con ngây thơ không biết người trước mặt là ai đã kể hết mọi chuyện. Kể xong mới nhận ra mình không quen biết họ đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Đúng là khó tin thật nhưng mà em bình tĩnh nghe chị nói. Bây giờ là năm 2029 cách ngày em rời đại xưởng 8 năm rồi chị không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đây là Bắc Kinh không phải Canada..."
Phong Châu logic hết mọi chuyện đã cho Dư Cảnh Thiên nghe.

"Năm đó sau khi mọi chuyện sáng tỏ em vẫn không xuất hiện sau đó lại có tin em đã mất tích. Qua mấy năm thì không còn ai nhắc lại chuyện này nữa cũng không ai biết tin tức về em. Mọi người đã rất nhớ em đó Tiểu Thiên."

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ