Chap 17 - Người gỡ rối

234 25 1
                                    

Sáng hôm sau họ cùng nhau ra sân bay.

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy ghế phụ lái Đặng Hiếu Từ đã ngồi đành bất đắc dĩ ra phía sau ngồi cùng La Nhất Châu.

Họ đều mặt áo khoác đội nón che kín mặt do mắt vẫn còn hơi sưng đỏ nên cậu mang thêm cặp kính đen. Lên xe không ai nói câu nào không khi yên lặng đến nỗi Đường Cửu Châu có hơi rùng mình.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ anh nhìn cậu, ở góc độ này La Nhất Châu có thể nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu, trong long không khỏi chua xót.

Đặng Hiếu Từ nhìn thấy cảnh này nhịn không nổi nữa quay xuống đánh vào chân La Nhất Châu giơ tay lên trước mặt anh chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay thon dài của Đặng Hiếu Từ đúng là thu hút mọi ánh nhìn.

"La Nhất Châu cậu mau giải quyết chuyện của cậu đi. Tôi còn muốn mau chóng được gả đi nữa."

"Hai cậu... Ha ~Đúng là quá đáng, thấy tôi chưa đủ khổ nên muốn đâm thêm một nhát sao." La Nhất Châu cười nhạt.

"Không biết nên nói cậu ngốc hay quá thật thà nữa. Trong hoàn cảnh này hai người bên nhau đúng thật là có chút vấn đề nhưng mà đâu phải vĩnh viễn không thể yêu nhau cần gì phải làm khổ nhau vậy."

Dư Cảnh Thiên bị nói trúng tim đen có chút thẹn thùng đỏ mặt cuối đầu. Thấy biểu hiện của cậu anh vội đánh nhẹ vào vai của Đặng Hiếu Từ.

" ya... Tiểu Từ không phải ai cũng như cậu không biết ngượng đâu đừng có thẳn thắng như vậy chứ. Nhưng mà...ý cậu là sao? "

"Ha... Ai cho cậu đánh tiểu Từ của tôi như vậy. Uổng công tôi giúp cậu hết lần này đến lần khác." Đường Cửu Châu bênh vực xoa xoa vai người yêu

"hmm... Vậy ai là người đòi tôi lương gấp 3 vậy. Cậu tránh ra, Từ mĩ nhân xin chỉ giáo."

"-Chính là vì cả hai không chịu thẳng thắn với nhau nên mọi chuyện mới đi vào ngõ cụt như vậy.

-Cậu ấy còn trẻ như vậy chờ 1, 2 năm hoàn thành lý tưởng trước đã rồi hai người công khai bên nhau cũng được hoặc bây giờ cứ bên nhau âm thầm như tôi và Cửu Châu vậy đã cạnh nhau gần 10 năm có sao đâu. Cẩn thận một chút là được.

-" Đợi em hoàn thành lí tưởng rồi chúng ta bên nhau có được không, anh bằng lòng chờ em." chẳng phải chỉ cần một câu như vậy thôi sao. Cần gì phải cả hai lại giày vò nhau như vậy. Đúng không nhóc."

Đặng Hiếu Từ phân tích xong hất mặt về phía Dư Cảnh Thiên.

"Em sao... Em...." Dư Cảnh Thiên lúng túng đang cố gắng tiêu hóa hết những gì Đặng Hiếu Từ nói.

Đường Cửu Châu thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu nên vội cứu nguy.

"Cậu nên giải thích một chút đi La Nhất Châu."

"Thật ra bọn họ mới là một đôi, tin đồn lần trước là Jojo vì giúp chúng ta nên mới đứng ra chịu thôi."

Đặng Hiếu Từ phân tích có chút thẳng thắn và hơi phủ nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lí nên anh đã thả lỏng  hơn giải thích với cậu.

"Là vậy sao" Dư Cảnh Thiên bắt đầu xâu chuỗi sự việc và hiểu ra.

"Khi nào các cậu kết hôn." La Nhất Châu đánh sang chuyện khác cho cậu đỡ ngại ngùng.

"hmm... Chẳng phải còn đợi cậu sao, phải thu xếp việc của cậu xong trước đã." Đặng Hiếu Từ lúc nào cũng đi thẳng trọng tâm không hề kiêng dè.

"Tôi biết cậu không có gan hỏi để tôi giúp cậu một lần... Nào Tony em thấy sao về những gì anh nói, trả lời cậu ta đi để cậu ta yên tâm thu xếp công việc dạo này cậu ta cứ như người mất hồn hại Jojo phải ôm hết mọi việc rất là tội nghiệp luôn." Đặng Hiếu Từ nhìn về phía Tony chớp chớp mắt chờ đợi cậu trả lời.

Dư Cảnh Thiên đỏ mặt không biết trả lời thế nào. Cậu đã tạm hiểu mọi chuyện nhưng vẫn còn đang rất hoang mang.

"Đừng dọa cậu ấy hoảng, em không cần vội cứ suy nghĩ thật kĩ anh vẫn ở đây, sẽ luôn chờ em. "

La Nhất Châu nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu cũng có chút mong chờ nhưng lại không muốn ép cậu.

Nghe những lời anh nói cậu thấy vô cùng ấm áp cả người nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Tới nơi rồi. Chúng ta chia nhau vào trong thôi. "

Đường Cửu Châu xoay lại phá vỡ bầu không khí ở ghế sau.

Mọi người chia nhau vào trong để tránh gây sự chú ý. Họ ngồi khoang dành cho thương gia nên không có ai để ý và nhận ra họ.

Hơn 2 tiếng trên máy bay Tony và La Nhất Châu vẫn miên man suy nghĩ lại những gì Đặng Hiếu Từ nói.

Thật ra trước giờ cả hai luôn vì quá quan tâm chuyện mình sẽ làm ảnh hưởng đến đối phương mà tự động bài trừ bản thân khỏi cuộc sống người kia chưa từng hỏi người kia có muốn như vậy không, chỉ đơn thuần nghĩ là phải rời xa mới không làm tổn hại người kia.

Chưa từng nghĩ theo chiều hướng khác. Sau khi được Đặng Hiếu Từ phân tích cả hai đều tự cười nhạo bản thân rằng những ngày qua mình quá ngốc vô tình lại làm tổn thương nhau.

Dư Cảnh Thiên tự cốc đầu mình.

Trước giờ tự cho mình là thông minh sáng suốt vậy mà vướn vào tình cảm lại ngốc như vậy.

Anh ngồi ở hàng ghế đối diện nhìn thấy biểu cảm của cậu khi tự cốc đầu mình không khỏi mỉm cười vì quá đỗi đáng yêu.

Từ mĩ nhân sau này tôi phải đi phong bao thật lớn cho lễ cưới của cậu.

Xuống sân bay Dư Cảnh Thiên được staff đón ở cổng thường, ba người La Nhất Châu đi cổng Vip tránh sự chú ý.

"Cảm ơn cậu Tiểu Từ"

"Hmm đừng nói mấy câu ớn lạnh như vậy, tôi không giúp cậu, tôi chỉ muốn mau chóng kết hôn với Jojo thôi."

Đặng Hiếu Từ khoác tay Đường Cửu Châu phủ phàng đáp lại.

"Đáng ghét lại phát cẩu lương. Tôi mặc kệ hai người."  La Nhất Châu kéo sụp mũ đi thẳng ra xe.

Dư Cảnh Thiên được staff đưa ra ngoài cậu đứng lại giao lưu chụp ảnh với fan một chút họ đã chờ cậu rất lâu. Hôm nay cậu cũng đặc biệt vui vẻ dù gương mặt có chút mệt mỏi nhưng cậu vẫn cười rất tươi.

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ