Chap 16 - Hạnh phúc của vai phụ

231 24 0
                                    


📞📞📞📲📲📲
Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Đường Cửu Châu đang gọi. Cậu nhìn anh do dự bắt máy giấc mơ đẹp đúng là chóng tàn.

"Tony có chuyện gì sao. Lúc nãy anh bận việc không nghe thấy."

"PD La anh ấy đến tìm anh. Hình như anh ấy có chút say rồi đang ở phòng em."

"Oh vậy sao. Anh đến ngay."

"Anh Cửu Châu sẽ đến ngay chúng ta cũng đến lúc tỉnh mộng rồi." Sau khi cuos máy Dư Cảnh Thiên thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy trên môi cố vẽ nụ cười.

La Nhất Châu buông cậu ra nhưng vẫn vương vấn nắm tay cậu cả hai chìm vào im lặng. Lúc anh đang định nói gì đó thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu nhìn về phía cửa nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh bước đến mở cửa. Khoảnh khắc tay cậu dần rời khỏi trong lòng anh dâng trào cảm giác trống rỗng mất mác.

"Cậu ấy có làm phiền em không."

"không ạ. Anh đưa anh ấy về giúp em nhé."

"Oh được rồi anh sẽ lo cho cậu ta. Cảm ơn em."

Đường Cửu Châu đỡ La Nhất Châu ra khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại cả người Dư Cảnh Thiên cũng trượt dài xuống sàn lạnh lẽo, cảm xúc kìm nén như vỡ òa cậu bật khóc nức nở, mệt mỏi, nhớ anh khiến trái tim Dư Cảnh Thiên như bị bóp đến nghẹt thở.

La Nhất Châu bất lực nhìn cánh cửa đã đóng ánh mắt hiện lên sự đau khổ, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt anh tú.

Cách một cánh cửa có hai con người vì yêu nhau mà không ngừng chịu tổn thương.

Đứng được một lúc lâu, Đường Cửu Châu tự dưng lại bị kéo vào tình cảnh này vô cùng lúng túng kẽ vỗ vai La Nhất Châu.

"Cậu ổn chứ Nhất Châu."

"..."

La Nhất Châu điều chỉnh lại cảm xúc. Quay đi, đến trước cửa phòng mình anh đưa tay trước mặt Đường Cửu Châu

"Tôi quên mang chìa khóa phòng. Nhưng lại không gọi cho cậu được "

"A... Lúc nãy có chút việc. Tôi có mang chìa khóa cho cậu đây."

"Sao cậu ấy lại ở đây."

Dù là câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Đường Cửu Châu hiểu rõ anh muốn biết điều gì.

"Nghe nói cậu ấy bị hủy chuyến bay, họ phải quay về gấp để cậu ấy ở lại một mình thấy không yên tâm nên quản lí bên ấy mới gọi cho tôi nhờ giúp đỡ. Ngày mai cậu ấy sẽ về cùng chúng ta."

"Cậu giúp tôi một chuyện được không."

"Sao hôm nay lại đột nhiên khách sáo vậy. Đương nhiên là được rồi."

Ting... Ting

"Anh Cửu Châu có chuyện gì sao ạ."

"Tên La.... À không anh thấy chiều nay em không được khỏe nên mang cho em ít cháo với thuốc."

"a ~thật làm phiền anh quá. Em cảm ơn."
Đường Cửu Châu ra về không khỏi thở dài khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe còn hơi sưng của cậu.

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ