Chap 13 - Áp lực và mệt mỏi

217 26 1
                                    

La Nhất Châu vẫn đang diễn xuất thành công vai người lạ với cậu. Mọi người đều nghĩ là anh vì thông tin kia nên hạn chế tiếp xúc thân mật với các thực tập sinh.

Vòng loại trừ 2 kết thúc dù có nhiều sóng gió trong đợt này. Nhưng dưới sự tiếp ứng bất kể ngày đêm của fan, Tony vẫn giữ vững vị trí hạng 1 với số phiếu cao áp đảo.

Cậu ngồi ở ghế hạng một môi nở nụ cười khổ khóe mắt cong cong nhưng lại chẳng thấy được niềm vui nào cả.

Mọi việc của cậu cũng đã được thu xếp chu toàn. Sau chuyện đó tên tuổi cậu không những không bị ảnh hưởng mà còn tăng lên đáng kể, rất nhiều nhà tài trợ chỉ định cậu làm người đại diện. Những tiết mục cũng trở nên suôn sẻ huấn luyện viên luôn đánh giá cao năng lực của cậu.
Đó không phải là điều cậu luôn mong ước sao giữ được vị trí cao nhất, được mọi người yêu thích, được đứng trên sân khấu vậy sao bây giờ cậu lại thấy trống rỗng mất mác đến thế.

Mọi người đều đang bàn tán về anh và Đường Cửu Châu.

Cậu rất mơ hồ nhưng lại không thể hỏi anh. Trước giờ cả anh và cậu cũng chưa bao giờ khẳng định về mối quan hệ, chưa từng có bắt đầu sao có thể gọi là kết thúc.

Anh từng trao cậu cái ôm hay chiếc hôn thì sao chứ cậu vẫn cảm thấy anh rất mơ hồ như giấc mơ vậy và đã đến lúc cậu phải tỉnh lại.

Dư Cảnh Thiên không phải chưa từng tin anh chỉ là bản thân cậu không tin mình thôi cậu không dám chắc về điều gì cả. Tại sao anh không đính chính. Tại sao anh lại lạnh nhạt với cậu. Lúc cậu đau buồn nhất anh không thể ở bên cạnh cậu cậu có thể hiểu do tình cảnh không thích hợp nhưng bây giờ là sao, cậu vẫn chưa thể hiểu được.

La Nhất Châu tâm tình cũng chẳng tốt hơn.
Đối diện với người mình yêu thương lại phải xem người đó không là gì cả thì là loại cảm giác gì?
Anh nhếch môi cười nhạo bản thân mình.

Mày cũng như La Nhất Châu của 10 năm trước luôn trốn tránh cậu ấy

La Nhất Châu đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng của câu khi nhìn anh. Anh đã né tránh ánh mắt đó vì nếu anh còn nhìn vào nó lí trí của anh sẽ không cản được con tim muốn lao đến ôm cậu.

Nhưng anh không thể ích kỉ thêm nữa anh nên để cho cậu hoàn thành giấc mơ dang dở năm đó. Không thể vì tình cảm của anh làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.

"La Nhất Châu, tối mai chúng ta sẽ đến Hàng Châu ba ngày để quay show Vương Bài và còn có một buổi tiệc của giới điện ảnh ở đó"

"uhm, cậu sắp xếp đi"

"Cậu phấn chấn một chút đi. Bộ dạng chán đời của cậu có thể làm việc được sao." Đường Cửu Châu vừa thu xếp vừa mắng người đang thất thần bên cửa sổ. "

"Ở đây chỉ có tôi với cậu. Cả cậu cũng muốn xem tôi diễn à. "

"Tôi hiểu cậu đang rất đau khổ. Nhưng mà cậu chịu khó chút đi chỉ hai tháng nữa là kết thúc show rồi."

"Tôi ra ngoài một chút." La Nhất Châu đi thẳng ra hướng cửa không đợi Đường Cửu Châu có dịp cằn nhằn thêm lời nào nữa.

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ