Chap 14 - Nửa là đường mật nửa là đau thương.

235 30 0
                                    

Cậu mệt mỏi tựa vào ghế ở trong lòng không khỏi chua xót. Chuyện hủy vé lần này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Antifan vẫn chưa dừng lại. Họ thật quá lợi hại mà cậu không khỏi cười khổ, để mọi người tốn công như vậy.

Cũng may là trở về lần này cậu không có lịch trình gì quan trọng nếu không lại ảnh hưởng đến mọi người.

📞📞📞📲📲📲

"Alo, anh đến rồi em ra ngoài đi Tony."

"Vâng ạ."

Nhân viên hỗ trợ cậu ra cổng Vip tránh vòng vây của fan. Sau một hồi vòng quanh Dư Cảnh Thiên đã an toàn ngồi trên xe của Đường Cửu Châu.

"a~ Thật làm phiền anh quá ạ."

"Em đừng khách sáo. Tiện đường thôi anh cũng đến đón bạn ở đây."

Nãy giờ cậu mới để ý còn một người khác nữa trên xe.

"Chào em."

Người nọ gỡ khẩu trang và mũ ra đưa tay đến trước mặt cậu.

Là Đặng Hiếu Từ. Thì ra hai người này vẫn giữ quan hệ tốt với nhau.

Cậu hơi bất ngờ nên phản ứng có chút chậm chạp.

"A~Chào anh. Hân hạnh được gặp anh. Thật may lại được gặp người nổi tiếng ở đây." Dư Cảnh Thiên mỉm cười vui vẻ bắt tay Đặng Hiếu Từ.

"Anh cũng có việc ở Hàng Châu ạ"

"Anh đến tham dự tiệc của giới điện ảnh"
Đặng Hiếu Từ là diễn viên đang được săn đón nhất trong giới điện ảnh. Trong mấy năm qua đạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Còn đại diện quốc gia tham dự liên hoan phim quốc tế.

"À Tony tối nay em ngủ phòng của anh đi. Không cần phải thuê thêm phòng khác." Đường Cửu Châu vừa lái xe vừa nói với cậu.

"Vậy thì có bất tiện cho anh không ạ. Hay cứ để em thuê phòng khác đi ạ."

"Không sao. Em ngủ ở đó đi. Phòng của anh ở khu tách biệt nên sẽ không ai để ý. Dù sao tối nay anh cũng đến phòng Tiểu Từ. Bọn anh còn có chuyện phải giải quyết."

"Ai nói sẽ cho anh ngủ cùng vậy." Đặng Hiếu Từ bĩu môi.

"Vậy anh ngủ cùng Tony nhé." Đường Cửu Châu cười gian với Đặng Hiếu Từ.

"Được thôi,  thấy anh thành tâm như vậy cho anh ngủ cùng."

Nhưng mà hai người này là quan hệ gì?  Đường Cửu Châu không là người yêu của La Nhất Châu sao nếu muốn ở chung chẳng phải nên ở cùng với La Nhất Châu sao? Chuyện này là sao?

Dư Cảnh Thiên miên man với những câu hỏi trong đầu, cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính không muốn nghĩ nữa, cậu tốt nhât không nên xen vào chuyện của bọn họ.

"Tony em không sao chứ. Sắc mặt em rất kém." Đường Cửu Châu thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu liền hỏi.

"Em chỉ cảm nhẹ thôi, đã uống thuốc rồi không sao đâu ạ."

Sau 15ph chạy xe, họ cũng đến khách sạn.

"Đến nơi rồi. Đây là chìa khóa phòng, em về phòng nghỉ ngơi đi nhé cần gì thì gọi anh. Mai chúng ta cùng về Bắc Kinh."

"Vâng. Em cảm ơn ạ."

____________________

La Nhất Châu cả buổi ghi hình đứng ngồi không yên. Nghe nói Dư Cảnh Thiên bị bệnh bây giờ còn bị tạt nước liên tục lòng anh càng nóng như lửa đốt.

"Để em chịu phạt cho."

"Không được em phải ở đây trả lời chứ."

"Nhưng mà em không giỏi đoán đâu."

Thấy gương mặt cậu ngày càng nhợt nhạt anh vô cùng lo lắng.

La Nhất Châu hiện đang trong bữa tiệc nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không biết cậu thế nào rồi. Không thể quan tâm cũng rất nhớ cậu.

Tâm trạng không mấy tốt nên La Nhất Châu nên đã liên tục uống rượu. Cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay anh một hơi uống cạn. Không khí ồn ào của bữa tiệc làm anh có chút choáng váng. La Nhất Châu âm thầm ra về trước khi bữa tiệc kết thúc.

Sảnh tổ chức tiệc ở tầng cao nhất của khách sạn. Ban tổ chức cũng đã thuê trọn hai tầng bên dưới cho khách mời tham gia bữa tiệc nghỉ ngơi nên ở đây ngoài nhân viên khách sạn thì không có người ngoài ngành, bảo mật tuyệt đối cho khách mời. Anh ấn thang máy đi xuống tầng dưới mới phát hiện quên mang chìa khóa phòng, gọi cho Đường Cửu Châu thì không ai nghe máy, anh đi dọc hành lang đến phòng Đường Cửu Châu.

Lúc này La Nhất Châu đã ngà ngà say rồi. Tay xoa xoa thái dương nhấn chuông phòng Đường Cửu Châu.

Dư Cảnh Thiên vừa tắm xong nghe có tiếng nhấn chuông vội ra mở cửa.

Cửa vừa mở một thân hình to lớn đổ rạp trên người cậu.

"La Nhất Châu sao lại là anh." Cậu khó khăn đỡ lấy người anh.

Anh nửa tỉnh nửa mê ôm lấy gương mặt cậu.

"Là em sao, Thiên Nhi. Chắc chắn đây là mơ rồi. a~Lâu rồi mới được gặp em trong mơ."

"Anh nói bậy gì vậy. Anh say rồi sao." Dư Cảnh Thiên ngửi được mùi rượu sộc vào mũi mình

"Anh rất nhớ em " Anh thấp giọng ôm chặt cậu.

"Anh... "

Cự ly thật gần hơi thở anh phả vào má làm cậu lúng túng không nói nên lời.

Không nghĩ ngợi gì La Nhất Châu cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Dư Cảnh Thiên muốn đẩy anh ra thì anh gục mặt vào hõm cổ cậu thì thầm.

"Giấc mơ anh này không muốn tỉnh lại nữa."

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ