Phần thêm bất ngờ

361 33 2
                                    

Sau một năm nhóm của Tony hoạt động đã đến hạn hợp đồng. Đêm nay là đêm diễn cuối cùng trước khi tan rã. Sự thành công của nhóm khiến mọi người vô cùng tiếc nuối khi họ không thể tiếp tục làm việc cùng nhau nữa.

Buổi biểu diễn 5 tiếng đã kết thúc trong lòng ai nấy cũng ngập tràn cảm xúc. 

Tony thấy trong người không được khoẻ lắm vừa nãy vì cảm động còn khóc rất nhiều.

Mọi người thay đồ có hẹn sẽ đi ăn cùng nhau, dù trên sân khấu đã khóc rất nhiều mặt mũi ai nấy cũng đỏ au mí mắt sưng mọng vậy mà bây giờ trông họ lại như chưa từng có cuộc chia li nào hưng phấn bàn tiếp theo sẽ đi ăn món gì, dù không cùng nhau làm việc nữa nhưng tình bạn của họ sẽ tồn tại mãi.

"Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé"

"Ăn lẩu"

"Tớ cũng thích ăn lẩu"

"Nhưng mà Tony của chúng ta thích thịt nướng."

"Vậy em cũng thích thịt nướng."

"Em thấy sao Tony."

 Tiếng người náo nhiệt văng vẳng bên tại nhưng trước mắt cậu bây giờ là một màn đen tối mịt cậu từ từ trượt xuống cả người không còn cảm giác gì nữa.

Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên cậu âm thanh ồn ào hỗn loạn rồi cậu chìm vào cơn mê

Có phải giấc mơ mà cậu thấy đã đi đến hồi kết rồi không, cậu không thuộc về thế giới này và đã đến lúc cậu bị nó loại bỏ.

Trong giấc mơ trước mắt cậu là một màn đêm u tối cậu mệt mỏi gượng dậy đi mãi theo ánh sáng le lói phía trước đi mãi đi mãi, cậu đi đến một bìa rừng ở đây trông rất quen thuộc cậu men theo trí nhớ đến một cái hồ nhỏ. Chính là nơi cậu ngã xuống và đưa cậu tới thế giới tương lai

Cậu sợ hãi lùi lại. Sau đó tất cả biến mất chỉ còn khoảng không trắng tinh những dòng kí ức của Dư Cảnh Thiên tiếp tục tua ngược với tốc độ ngày càng nhanh.

__________________

Bệnh viện

"Em ấy thế nào rồi ạ." Phong Đồng níu lấy tay vị bác sĩ già.

"Tất cả các cơ quan đều bình thường chỉ là hơi suy nhược một chút thôi. Nhưng chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân khiến cậu ấy bất tỉnh. Cần phải tiến hành kiểm tra thêm."

La Nhất Châu nắm chặt tay cậu không buông.

"Em làm sao vậy đừng doạ anh hãy tỉnh lại đi." Giọng nói của anh như vỡ vụng

Đã một tháng trôi qua cậu vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng vẫn không ai tìm ra nguyên nhân.

Mỗi ngày anh đều đến chăm sóc, nói chuyện với cậu mong cậu có thể sớm tỉnh lại.

La Nhất Châu từ sau khi cậu gặp chuyện vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào. Mỗi ngày cứ cố giữ bình tĩnh đến chăm sóc cậu, anh luôn giữ trạng thái lạc quan nhất để khi cậu tỉnh lại không phải nhìn thấy anh u sầu.

Sáng nay Lương Dịch Mộc có mang đến cho La Nhất Châu một đoạn phim do cậu tự quay để chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho anh.

Anh ngồi bên giường bệnh của cậu bật lên xem.

Trong đoạn phim là một cậu bé tóc đỏ xoăn đáng yêu đang mỉm cười thật tươi nói chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Nhìn sang người kia đang bất động bên giường bệnh gương mặt trắng bệch không một chút sức sống, La Nhất Châu không cầm cự nổi liền bật khóc bao nhiêu sự gắng gượng không còn nữa vỡ oà ra ngoài. Anh nắm chặt tay cậu từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên cánh tay gầy gò, nhợt nhạt của cậu.

Như có phép màu ngón tay cậu khẽ cử động, La Nhất Châu không tin vào mắt mình anh lao ra ngoài gọi bác sĩ.

Tony thật sự đã tỉnh lại, cậu đã được thế giới này đón nhận.

Đánh đổi là toàn bộ những gì về Dư Cảnh Thiên sẽ bị xoá sạch không chút giấu vết. Trên thế gian này sẽ không có sự xuất hiện của Dư Cảnh Thiên.

Cậu sẽ sống ở thân phận mới không còn nhớ gì về kí ức của Dư Cảnh Thiên. Cũng không có ai biết từng có sự tồn tại của Dư Cảnh Thiên.

_________________
Nhiều năm sau đó....

"Châu anh có biết người đó không."
Tony đang nằm trong lòng La Nhất Châu vừa ăn trái cây, vừa xem TV. Đang chiếu một chương trình âm nhạc mà cậu rất thích, cậu chỉ tay vào vị giám khảo ngồi ở giữa hỏi la Nhất Châu.

"Là Dư Cảnh Lập anh ấy là nhà sản xuất âm nhạc cũng là nhạc sĩ rất giỏi. Sao vậy?"

"Nhìn anh ấy có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã từng gặp qua chưa."

"Hmm... Hay là em thấy người ta quá đẹp trai nên mới nói thế." La Nhất Châu trêu ghẹo cậu

"Không phải. Em có cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng."

La Nhất Châu siết chặt vòng tay đang ôm cậu.

"Dù em có quên đi chuyện gì hoặc quên đi anh. Thì anh vẫn như vậy vẫn yêu em như ngày đầu tiên. Và lại theo đuổi em thêm một lần nữa."

Cậu mỉm cười. Hai người trao nhau nụ hôn của sự hạnh phúc.


[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ