Chap 11 - Sóng gió

240 25 0
                                    


Từ sau nụ cười ngọt ngào và gọi Tony là Nyny của La Nhất Châu fan bắt đầu ship nhiệt tình cặp PD và em bé toàn năng Top 1.

Fan nhanh chóng soi ra hàng ngàn moment của cả hai mà trước đây ít người để ý. Khi đoạn viral tết được đăng tải trên trang chính thức của chương trình. Fan lại được dịp soi hint của hai người. Ánh mắt anh dành cho cậu hết sức thâm tình  Fan couple được dịp đẩy thuyền ra khơi.

Nhưng mà dù có là 10 năm trước hay là 10 năm sau  thì chuyện fan các nhà có thành phần gây war, anti fan trá hình hay thậm chí một số người qua đường "công tâm"  không thích điều này nên khẩu chiến diễn ra trên mọi mặt trận số lượng tương tác vượt quá một triệu. Người bảo vệ rất nhiều nhưng mà người rảnh rỗi gây chuyện cũng không ít. Đa số là công kích Dư Cảnh Thiên nói cậu dựa vào quan hệ riêng dành thứ hạng cao, quan hệ tình cảm phức tạp, rồi bắt nạt bạn cùng nhóm,... Và hàng trăm câu chuyện khác được thêu dệt.

Dư Cảnh Thiên sau khi biết được chuyện này thì cậu rất sợ, những kí ức năm đó ùa về. Cậu sợ chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến La Nhất Châu, sợ sau một đêm tất cả lại quay về con số không. Cậu tự trách bản thân đáng lẽ cậu không nên quay lại.

Tinh thần Dư Cảnh Thiên suy sụp không ít, lịch trình lại vô cùng dày đặc càng khiến cậu mệt mỏi.

Nhìn đứa nhỏ ngày càng xanh xao nên các staff liên tục trấn an cậu:
"Không sao đâu. Bây giờ kiểm duyệt ngôn luận đã rất tốt những bình luận quá khích hay đả kích sẽ nhanh chóng bị xóa thôi. Em không cần phải quá lo lắng."

"Em không sao. Em chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mọi người thôi"

"Chuyện các fan tranh cãi cũng bình thường thôi không phải chuyện mới mẻ gì chúng tôi sẽ có cách giải quyết. Em cứ tập trung tốt việc của mình là được. Thôi nào nhóc con đừng lo lắng như ông cụ non vậy chứ. Tươi tỉnh lên nào."

"Đúng đó Tony cậu đừng quá lo lắng. Trước mắt cậu phải nghỉ ngơi trước đã, hai ngày rồi cậu không ngủ, sức lực nào chống đỡ nổi." Vạn Vũ Thần vỗ vai trấn an cậu.

"Ngoan. Không sao đâu. Về phòng anh cho em kẹo bạc hà. " Lương Dịch Mộc bẹo má muốn dỗ cậu vui.

"vâng em biết rồi. Cảm ơn mọi người luôn lo lắng cho em."

Dư Cảnh Thiên cố nở nụ cười trong lòng không khỏi bất an. Sao có thể xem như không có chuyện gì được những kí ức đó thật sự ăn sâu trong lòng cậu khiến cậu cứ mãi ám ảnh về nó.

La Nhất Châu bao nhiêu năm trong nghề đã quá quen với việc này rồi anh cũng không quá quan tâm. Anh chỉ đang lo lắng cho cậu thôi.

"Mọi chuyện thế nào rồi. "

"Cậu thì không sao. Tội cho cậu nhóc đó thôi. Mọi người đều nhắm vào cậu ấy. Phản ứng của họ rất là kịch liệt. Tôi xem còn thấy sợ. Chả hiểu sao trí tưởng tượng của họ phong phú thật vẽ ra một ngàn câu chuyện nghe qua hết sức vô lý vậy cũng có người tin." Đường Cửu Châu phân tích tình hình.

"Vậy phải làm sao?"

"Bình luận công kích cậu không nhiều thì cứ như mọi lần thôi im lặng một thời gian đội ngũ của chúng ta sẽ giải quyết cho mọi chuyện sẽ lắng xuống."

"Không phải tôi. Chuyện của cậu ấy phải làm sao."

"Hã... Không lẽ mọi người nói là thật sao cậu với cậu ấy."

Thấy La Nhất Châu không trả lời. Đường Cửu Châu đập bàn nói tiếp.

"Cậu không nên nhúng tay vào vụ này đâu. Nếu không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Hai người tốt nhất tránh tương tác với nhau đi. Đợi kết thúc chương trình rồi tính tiếp."

"Không muốn."

"Cậu lí trí chút đi. Nếu cậu cứ như vậy chỉ hại cậu ấy thôi. Cậu muốn cậu ấy phải rút khỏi chương trình à. Nếu chuyện này làm lớn ra thì giữa hai người tổ chương trình chỉ có thể chọn một người ở lại, chắc chắn họ sẽ chọn cậu và đẩy cậu ấy đi. Hiểu không."

"Vậy tôi phải làm sao để giúp cậu ấy."

"Nhưng mà La Nhất Châu tôi hỏi cậu. Có phải vì cậu nhóc đó giống Dư Cảnh Thiên nên cậu mới như vậy không."

"Tôi có nói cậu không hiểu đâu. Đừng hỏi nhiều mau giúp tôi tìm cách đi"

"Thật hết nói nổi cậu. Tôi đáng ra không nên về làm việc cho cậu."

"Cửu Châu, tôi biết cậu có cách mà. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu ấy mọi chuyện cứ để tôi gánh"

"Hmm chịu thua cậu đó tôi đi tìm cách. Trước hết mấy ngày này cậu cứ ở yên đó đi."

>>>>>>>>>
"La Nhất Châu cậu có nhà không? Có việc quan trọng muốn nói với cậu. " Thập thất đang gọi cho anh.

"Tôi đang ở nhà đây, cậu đến đi. Tôi không tiện ra ngoài"

"Tôi đang đến đây."

15 phút sau. Ting... Ting

"Cả 2 người cùng đến sao. Vào trong đi" La Nhất Châu mở cửa.

"La Nhất Châu người này là cậu sao?" Lưu Tuyển quăng sấp hình lên bàn.

Trong tấm ảnh dù rất mờ những vẫn có thể nhận ra La Nhất Châu đang hôn ôm ai đó.

La Nhất Châu cầm mấy tấm ảnh bàn tay vô thức siết chặt.

"Ở đâu cậu có mấy tấm ảnh này."

"Có một phóng viên quen với tôi đã mua lại nó cậu ta biết tôi thân với cậu nên mới gọi cho tôi."

"Cậu biết đó những chuyện này sẽ nhanh chóng bị đăng lên thôi. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị lời giải thích hợp lí đi."

"Có phải là Tony không." Thập Thất nghi ngờ hỏi.

"Sao cậu lại hỏi vậy."

"Quen biết cậu bao lâu tôi không rõ tính cậu sao. Nhìn cách cậu đối xử với cậu ấy là tôi đã biết rồi. Nhưng mà tôi cũng hi vọng là cậu thật lòng chứ không vì ai khác. Cậu hiểu ý tôi chứ"

"Sau này có cơ hội tôi sẽ giải thích với các cậu sau."

"Tôi biết cậu có điều khó nói. Nhưng mà Nhất Châu, cậu phải tìm cách giải quyết nhanh đi đừng để chuyện năm đó lập lại. Năm đó chúng ta chỉ biết trơ mắt nhìn Tiểu Thiên rời đi mà không giúp được gì rồi. Cậu đừng khiến cậu ấy phải thành Dư Cảnh Thiên thứ 2"  Lưu Tuyển vỗ vai cậu. 

"Lúc sáng lên lớp thấy cậu ấy mệt mỏi lắm hai mắt thì sưng húp. Tinh thần có vẻ suy sụp lắm lúc nào cũng cuối mặt hết. Cậu mau tìm cách thu xếp đi." Thập Thất rất thấu hiểu cảm giác mà Tony đang chịu.

"Thôi được rồi các cậu về đi. Tôi sẽ tìm cách mau chóng giải quyết chuyện này. Cảm ơn các cậu "

Sau khi Lưu Tuyển và Thập Thất ra về La Nhất Châu ngồi thất thần trên ghế rất lâu anh tự trách bản thân vội vã thiếu suy nghĩ để bây giờ ảnh hưởng tới cậu, một lần nữa đẩy cậu đến bờ vực. Tình cảm của anh lại đang làm tổn thương cậu. La Nhất Châu mệt mỏi ngả người ra ghế một giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mắt.

[Phong Dư Đồng Châu] COMBACK (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ