Chương 1

1.2K 130 32
                                    

"Bẩm cô Hai, xe thổ mộ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mời cô Hai ra xe cho kịp giờ khởi hành"

"Cô biết rồi, Út với bé Hai xách hành lý phụ cô ra xe đi"

Cô gái được gọi là cô Hai từ miệng con Út, dáng người mảnh khảnh, gót sen lả lướt, mắt ngọc mày ngài, giọng nói như tiếng chuông ngân. Trong ấn tượng của con Út, ở khắp cái đất Sài Gòn - Gia Định này, cô Hai của nó là đẹp nhất, con Út là đứa ít học, nhưng mà nó nghĩ cô Hai hẳn phải đẹp như nàng Kiều mà mấy ông giáo hay giảng mà nó học lõm.

Cô Hai tự là Vân, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cô là trưởng nữ của dòng họ Nguyễn - bá hộ một phương ở cái đất Sài Gòn - Gia Định này, cha cô được dân vùng này gọi là ông bá hộ Giang, hay ông Hộ Giang. Ông Hộ Giang giàu có nhờ cung cấp lúa gạo với số lượng đồ sộ, hầu như là thâu tóm thị trường lúa gạo trên vùng đất này.

Đúng lúc cha cô bận việc gì đó với mấy ông quan cấp cao trên tỉnh, bảo với cô một thời gian nữa ông mới trở về được. Trùng hợp ngày mai có một vụ làm ăn dưới Cần Thơ, ông bèn sai cô đi thay ông vụ làm ăn này. Không có gì khó khăn, chỉ là đi để gặp mặt ông chủ vựa gạo Hiền kiểm định chất lượng gạo nhằm quyết định có hợp tác lâu dài hay không. Giao vụ làm ăn lớn như vậy cũng đủ để thấy ông Hộ Giang vừa cưng chiều vừa tin tưởng cô con gái này như thế nào. Đáng lẽ ở cái tuổi của Vân, con gái người ta đã một nách hai con, nhưng riêng ông, ông cưng cô đến nỗi vẫn muốn giữ cô bên cạnh thêm vài ba năm nữa, phần nữa là vì Vân thông minh cơ trí lại linh hoạt khéo léo trong việc giao tiếp, cô phụ ông không ít việc, đỡ đần ông rất nhiều. Ông giao cho cô vụ làm ăn này cũng vững dạ vì ông biết với tài trí và sự khéo léo của cô con gái rượu, chuyện này không đủ sức để làm khó được cô.

Từ Sài Gòn về miệt Cần Thơ cách một khoảng không nhỏ, đường sá lại khó khăn không như ở đất Sài Gòn phồn hoa này. Chuẩn bị bốn đứa gia đinh lực lưỡng nhất cùng con Út và con Bé Hai đi theo chăm nom, dặn dò con gái rượu vài câu ông Hộ Giang liền vội vội vàng vàng ra khỏi cửa, nhảy lên chiếc xe thổ mộ đã đợi sẵn ở cổng từ lâu, cô còn chưa kịp dặn cha một tiếng đi cẩn thận thì bóng ông đã mất dạng.

Không nấn ná lại lâu, cô cũng tranh thủ sửa soạn hành trang để đi xuống Cần Thơ theo lời cha cô dặn. Hành lý đơn giản gồm có vài bộ đồ và một số tiền mà mẹ cô đã chuẩn bị để làm lộ phí, chuyến đi này mẹ cô là người lo lắng nhất, bà còn đang lèm bèm trách cha cô sao nỡ để cô đi đường xa như vậy, thậm chí bà còn đòi đi theo nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Đường xá xa xôi sức khoẻ bà lại yếu, đi cùng cô xuống tận Cần Thơ là chuyện không thể. Thuyết phục mãi bà mới yên tâm mà để cô đi, khi Vân ra khỏi nhà mặt trời cũng đã lên cao, từ đây xuống miệt Cần Thơ cũng mất khoảng một ngày đường, không khéo sẽ không kịp tới nơi khi trời tối. Cô nhanh chóng nói lời tự biệt với mẹ rồi khởi hành.

--

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đoàn người đặt chân vào địa phận tỉnh Cần Thơ trời cũng đã tối muộn, Vân nhanh chóng tìm một quán trọ trông khang trang và sạch sẽ để tạm trú qua đêm rồi ngày mai sẽ đến điểm hẹn với ông Hiền.

Vân thuê xong bốn gian phòng cho cô và mấy đứa người làm. Sắp xếp ổn thoả hành lý Vân ngã mình xuống chiếc giường tạm gọi là êm ái, theo lời ông chủ thì gian phòng này đã gọi là cao cấp nhất rồi, nhưng chung quy cũng không thể so với nhà mình được. Ngồi xe cả một ngày, xóc nẩy đến mức ê ẩm cả người, Vân nhanh chóng tắm rửa qua loa, không đợi bỏ cái gì đó vào bụng cô đã đánh một giấc say sưa đến tờ mờ sáng.

Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash. Where stories live. Discover now