"Ôi chao! Sao cô Út Duyên vẫn trẻ con như ngày nào vậy nhỉ?"
"Thế chị Hai Vân người lớn nói em nghe xem phải giải quyết trường hợp này như thế nào."
"Chị đã bảo rồi, kiên quyết giằng co như thế ngược lại chỉ làm đôi bên sức đầu mẻ trán, em hãy cố mềm mỏng với người ta một chút thử xem."
"Không phải em không mềm mỏng, nhưng đã tới giới hạn rồi, lão già hói ấy được một tấc lại muốn tiếng một thước."
Hai người phụ nữ tóc màu hoa râm, tuổi ngoại ngũ tuần lại đứng giữa phòng họp cãi nhau như hai đứa trẻ, không đứa nào chịu nhận thiệt về mình, dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này, một phòng hai mươi nhân viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Louis, anh nói xem lần này madame Duyên hay madame Vân sẽ thắng?"
"Astrade, vấn đề không phải là ai thắng, mà là sau đó madame nào thắng phải dùng nữa ngày để đi theo dỗ dành người còn lại kìa."
"Ha hả, quả đúng là vậy, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch vui thôi."
Từ ngày nàng và cô tương hợp đến nay cũng đã tròn một năm rồi, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, đằng này cả hai lại biền biệt mấy mươi năm trời như vậy, khỏi phải nói cũng có thể hình đung được đôi uyên ương này thường ngày ân ái thế nào. Người ta vẫn thường thấy madame Duyên và madame Vân đi làm chung một giờ, về chung trên một chiếc xe, ở chung trong một ngôi dinh thự, đến nỗi người ta nhìn vào còn không khỏi tấm tắc quả là hai chị em thân thiết khó tìm. Tuy vậy, người ta cũng nói yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, số lần cả hai xảy ra cãi vã tranh chấp cũng không kém gì số lần ân ân ái ái.
Từ ngày Duyên về mang theo đó là thân phận bà chủ của xưởng đóng tàu STX ở Pháp, nàng phải đi theo van nài thì mới mời được phu nhân của mình trở lại thương trường, làm cố vấn cho mình trong việc mở đường và phát triển STX về Việt Nam, ngày còn là một cô thiếu nữ, Vân đã thể hiện sự xuất sắc của mình qua việc thay ông hộ Giang cai quản hơn phân nữa sổ sách trong nhà, ngay cả việc ngoại giao với một số thương gia ông cũng an tâm giao cho cô xử trí, dễ hiểu rằng trong ba tháng qua từ khi cô gia nhập, doanh thu của xưởng đã tăng hơn hai mươi phần trăm, hàng loạt đơn đặt hàng từ các công ty lớn nhỏ cũng như các viên chức cấp cao đồng loạt đổ về, khỏi phải nói từ đó tiếng tăm của bà cố vấn do đích thân bà chủ mời về lẫy lừng như thế nào.
Tuy vậy, không những Vân nổi tiếng vì sự xuất chúng của mình, mà còn là vì từ ngày Vân xuất hiện, người ta thấy bà chủ ngàn năm xa cách của họ dường như trở thành một con người khác, cứ như là... một thiếu nữ đương tuổi cập kê! Mà đối tượng cập kê không phải một ai khác mà chính là vị cố vấn lẫy lừng ấy.
"Coi bộ madame Duyên đuối lý rồi, ai da nhanh chóng kết thúc cuộc họp này thôi."
--
"Duyên! Duyên! Út Duyên! Đợi chị với!"
Tan họp, Vân định quay sang hỏi nàng định dùng gì cho bữa trưa thì đã thấy người ta bỏ lại mình mà đi mất dạng, Vân biết tánh tình trẻ con của madame Duyên lại trỗi dậy nữa rồi, không đuổi theo dỗ dành thì tối nay không ổn tí nào đâu.
"Đừng có kêu em là Út Duyên này Út Duyên nọ nữa! Đầu bạc hai thứ tóc rồi! Với lại, trước mặt bao nhiêu là nhân viên em không còn tí mặt mũi nào nữa."
"Ôi chao, nào có thấy Út Duyên của chị có sợi bạc nào đâu nhỉ?"
"Thiệt tình, chị đừng có khua môi múa mép nữa."
Bỗng nhiên một bàn tay níu lấy nàng, kéo nàng vào lòng, giữ nàng thật chặt, mùi hương ấm áp quen thuộc lan tràn cả khoang mũi khiến nàng thoáng chốc đã trầm mê trong đó.
"Út Duyên mãi mãi là người con gái nở nụ cười chói loá hơn vần thái dương chị gặp trong buổi chiều hôm ấy, dù có bao nhiêu cái hai chục năm trôi qua đi nữa, dù mái tóc em sau này có bạc màu thời gian, thì đó vẫn là em và suối tóc thề mà chị suốt đời tâm niệm, Út nè, đừng giận nữa nghen."
Dĩ nhiên là nàng không thể nào giận được nữa, ngược lại ý cười còn muốn lan tràn ra khỏi đáy mắt làm Duyên như muốn bật cười thành tiếng.
"Ôi chao, mấy mươi năm đi vắng chị không học được gì ngoài mấy ngôn từ sến sẩm đấy à?"
"Còn chứ, chị còn học được cách..."
Bỗng dưng cô ghé sát tai nàng, nói nhỏ:
"...chiều chuộng em nữa."
--
Các bạn nhỏ tắt đèn đi ngủ nào :))
YOU ARE READING
Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash.
FanfictionCô Hai nhà họ Nguyễn, thông minh tài trí, bế nguyệt tu hoa, trăm người tơ tưởng nhưng mấy ai hay cô đã đem hết lòng hết dạ ra trao cho bóng hình một người con gái mà cô đã trót thương. Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loạ...