Chương 11 - KẾT

812 112 50
                                    

Hoa nở rồi hoa lại tàn, lá úa rồi lá lại xanh, chỉ có chuyện đôi mình là vĩnh viễn chết theo mùa xuân năm ấy, khẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ quên, Vân thấy nữa đời mình trôi qua như một giấc mơ chóng vánh, nhưng âu cũng là vì cô đã chết từ cái ngày Duyên cất bước sang ngang. Khẽ vuốt những nếp nhăn hằn trên khoé mắt, Vân không khỏi tự hỏi mình làm sao để đi qua nữa kiếp người. Vạn vật đổi thay, thương hải tan điền, thời gian làm phai đi màu tóc xanh năm ấy nhưng màu thương nhớ thì chung thuỷ vẹn nguyên. Từ ngày Duyên bị ép lên thuyền sang ngang năm ấy, không ngày nào mà Vân không như người say quên lối về, cô cứ mãi đứng ngóng ra dòng Hậu Giang, cứ như thầm mong một ngày nào đó con đò đưa nàng ra đi sẽ một lần quay trở lại. Từ ngày Duyên đi, Vân chỉ biết sống trong kí ức, đếm nỗi nhớ nhung bằng những ngôi sao dịu vợi, nhưng em ơi, trời còn có bữa sao quên mọc, tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.*

Không phải một lần Vân đã nghĩ đến chuyện bỏ hết tất cả để chạy đến bên nàng, nhưng cô làm không được, dù cô có chạy đến chân trời góc bể Phước vẫn có thể tìm cô trở về, Phước bây giờ trong mắt Vân đã không còn là chàng trai mặc áo sơ mi lam đầy lịch lãm đứng trong cái nắng chiều hôm ấy nữa, à, phải là từ lúc gia đình Phước ép cô gả cho hắn ta, một lần nữa, hắn lại lập lại hành động đó với chính đứa em gái ruột đáng thương của mình, Phước trong mắt Vân từ lâu đã méo mó biến dạng, giờ đây Phước không là gì ngoài thứ gông xiềng trói chặt thân cô.

*Đêm sao sáng (1957) - Nguyễn Bính.
--

"Bẩm ông, bà vẫn ở còn ở ngoài đó không chịu về, tụi con đã cố gắng lắm rồi nhưng dường như bà chưa hề nghe lọt một câu nào cả, tụi con... tụi con hết cách rồi ông ạ."

"Không về thì lôi bà về đây cho ông! Khốn kiếp! Bao nhiêu năm nay ông đã dùng tất cả mọi cách, nào là trân châu bảo thạch, nào là gấm vóc lụa là, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt hay kỳ trân dị bảo trên cõi đời này có thứ gì mà ông chưa cung phụng? Ấy vậy mà cũng không thể khiến bà ta nhếch môi với ông dù chỉ là một phân, ngày nào cũng vậy, không ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì chạy ra bến sông một mình thơ thẩn, ông chán lắm rồi, ông chán cái nhà này lắm rồi! người ta đồn ông lấy phải một người đàn bà điên, nhưng bà ta nào có hề điên, người điên là ông mới đúng!"

Phước đã dùng cả cuộc đời mình để trói chặt một cái xác không hồn bên cạnh, cưới nhau bao nhiêu năm nay nhưng chưa một ngày nào Phước và Vân là vợ chồng đúng nghĩa cả, từ ngày Phước ép gả Duyên cho tên lái buôn năm đó đến nay, dường như Vân cũng không còn là chính mình nữa. Phước hối hận chứ, vì Phước chính là kẻ gây ra bao nhiêu dày vò khổ sở cho người con gái mà hắn thương và chính em gái của mình, có lẽ Vân nói đúng, Phước không thương ai ngoài bản thân mình cả, nếu ngày đó hắn biết thương và thực sự thương, thì hắn đã không để cảm xúc nuốt mất lương tâm mà làm ra chuyện để cả đời hắn phải ân hận như thế này. Nhưng một bước chân sai là cả đời không thể quay đầu lại, dù Phước có hối hận như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể cứu vãn và bù đắp cho nữa đời người của người phụ nữ đã bị chính sự nhu nhược và nhỏ nhen của hắn hại cho khốn đốn như thế này.

--

Mái đầu đã lấm tấm hoa râm nay dường như càng thêm nhiều sợi bạc. Gia sự chưa xong thì nay chuyện mần ăn cũng trăm đường trắc trở. Cái năm gì mà khốn khổ, lũ về quá sớm làm bà con không ai kịp trở tay, bao nhiêu thứ nông sản thóc sắn ngô khoai đều ngập úng hết cả, bà con trong vùng ai cũng vò đầu bức tóc, không biết làm sao để sống cho qua cái thì này. Phước cũng trốn không thoát cái hạn trời đày, vốn là kẻ có ruộng đất nhiều nhất nhì trong xứ, Phước cùng với một số ông bá hộ khác trong vùng là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi lũ tràn về.

Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash. Where stories live. Discover now