Dường như lời Phước nói thấy vậy mà ứng nghiệm, tham công tiếc việc như thế nào mà Duyên thực sự đổ bệnh luôn. Khốn khổ là đúng cái lúc cần Phước nhất thì anh đang ở miệt tận đàng ngoài, bảo là bàn việc làm ăn tạm thời khó mà trở lại, giờ đây người chăm sóc cho Duyên không ai khác mà chỉ có thể là Vân.
"Em dậy ăn chút cháo đi."
Im lặng.
"Em ngoan đi, đừng bướng nữa, anh hai mà về thấy em như vậy anh hai xót lắm."
Vẫn là im lặng.
"Út..."
"Đừng gọi tôi là Út, tôi không phải Út của mấy người, dù sao mười mấy năm nay tôi bệnh cũng một mình tôi tự khỏi, không cần ai lo cho tôi đâu, ngay cả chị, chị cũng quyết định bỏ tôi lại một mình nơi đó rồi còn gì? Nếu không phải vì anh hai, có chết tôi cũng không về để ngày ngày nhìn mặt cái người đã phụ bạc tôi. Bây giờ tôi không cần chị nữa, tôi có chết ở đây cũng không can hệ gì đến chị, chị đi ra ngoài đi."
"..."
"Chị... chị khóc cái gì... bộ tôi nói không đúng hay sao."
"..."
"Thôi thôi được rồi, tôi ăn được chưa, chị đừng có khóc nữa, người khóc phải là tôi nè."
"Như vậy mới ngoan chứ, há miệng ra, chị bón cho Út."
"Tôi tự ăn được, chị đi ra ngoà- thôi thôi thôi tôi sợ chị rồi, để chị bón được chưa, đừng có mếu máo như thế nữa!"
"Ha ha, Út vẫn không khác xưa tí nào."
Tính tình Duyên như thế nào Vân còn không phải là người rõ nhất hay sao, chuyện gì cũng vậy, chỉ cần giả bộ mếu máo là nàng sẽ lập tức buông vũ khí đầu hàng, Duyên có thể là một cô gái cứng cỏi lì lợm, không sợ trời không sợ đất, vậy mà điều duy nhất nàng sợ là người ta khóc trước mặt mình. Vì cái điểm yếu này mà từ trước đến giờ Vân chiếm không ít tiện nghi từ nàng, mà Duyên vẫn ngây thơ hồn nhiên không biết.
Người làm đứng ngoài cửa không khỏi được một phen mắt chữ O mồm chữ A trước một màn kinh thiên động địa này, nào có nữa phần căng thẳng, không khí giương cung bạt kiếm như trước kia, bây giờ trông họ chẳng khác gì một đôi tri kỷ nhiều năm, hoà hợp đến dị thường. Duy chỉ có con Út là coi bộ quen thuộc với tình cảnh này, nó là đứa chứng kiến quá trình Vân và Duyên đã trải qua cùng nhau, nó cũng là đứa bối rối nhất khi thấy quan hệ của cả hai trở nên xa lạ như vậy, thật ra những ngày đó, nó thấy hết sự chán nản hiện rõ trên gương mặt của cô và sự thất vọng hằn trong đáy mắt của nàng, nó tin là giữa họ đã xảy ra hiểu lầm gì đó mới dẫn tới kết cục như ngày hôm nay, nó muốn giúp cô Hai của nó tháo gỡ những tâm tư khiến cho cô hằng đêm không ngon giấc, nhưng cũng bất lực vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Nay bỗng dưng mọi thứ như trở về đúng quỹ đạo của nó, con Út không khỏi nhớ đến cái câu mà nó cũng học lõm được, cái gì mà "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối thử bất tương phùng".
--
Từ ngày Duyên đổ bệnh được Vân chăm sóc đến nay, quan hệ của hai người coi vậy mà đã tiến triển hơn không ít, nhưng âu cũng chỉ là bớt gay gắt hơn trước, Duyên đa số vẫn là tránh mặt Vân. Nhưng không hiểu sao, dạo này người ta hay thấy mợ Ba rất thích gần gũi với cô Út, mặc cho cô Út trăm lần như một, không hằn học thì cũng khó chịu ra mặt với cô Ba, nhưng mãi mà không lay động được Vân, Duyên cũng đành mặc kệ để cho cô thích làm gì thì làm. Thế từ dạo đó bỗng dưng hai người phụ nữ trong nhà không đi phát gạo cho người nghèo thì cũng sẽ đi dạo phố, đi xem tuồng, dầu cho đa số chỉ là Vân đòi đi theo nhưng xem ra gắn bó với nhau như hình với bóng, chỉ có một mình Phước bỗng dưng bị cho ra rìa mà không hay, anh còn không khỏi mở cờ trong bụng vì quan hệ của họ trở nên khắng khít hơn.
YOU ARE READING
Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash.
FanfictionCô Hai nhà họ Nguyễn, thông minh tài trí, bế nguyệt tu hoa, trăm người tơ tưởng nhưng mấy ai hay cô đã đem hết lòng hết dạ ra trao cho bóng hình một người con gái mà cô đã trót thương. Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loạ...