Thấm thoát mà đã là ngày thứ ba Vân nán lại nhà nàng, nhận ra thời gian bên nhau không còn được bao nhiêu nữa, Vân bèn nảy ra một ý định:
"Út... hay là, Út lên Sài Gòn với chị đi, chị đưa Út đi chơi, đưa Út đi xem nhà cao tầng, xem Thảo Cầm Viên, rồi đi xem chiếu bóng, Út chịu không?"
"Chị Hai nói sao?.."
----
Duyên vẫn còn ngơ ngác không tin nàng vậy mà đương ngồi cùng Vân trên đường về lại Sài Gòn, thú thật trong dạ nàng Sài Gòn là một điều gì đó xa hoa và tráng lệ lắm, hẳn là nó sẽ không dành cho những kẻ bình dân chân lắm tay bùn như mình. Mặc dù quen biết Vân đến nay đã gần sáu tháng hơn, sâu thẳm trong tiềm thức nàng vẫn có một thứ khoảng cách gọi là thân phận, sự ân cần, quan tâm và chu đáo của Vân đối với nàng là đúng, nhưng sự thật nàng và cô cách nhau một khoảng xa xôi dịu vợi về địa vị của nhau cũng là điều không thể chối cãi. Đến bây giờ, nàng vẫn không khỏi bồn chồn trong dạ, quãng đường càng lúc càng gần, Duyên càng không khỏi một hoang mang.
"Chị Hai nè, không hiểu tại sao tự nhiên em thấy bồn chồn trong dạ quá chừng, phận em chân lấm tay bùn, quen biết được chị Hai đã là đáng quý, em thấy mình không hạp với những thứ xa hoa lộng lẫy ở đô thành, càng không dám nói tới được đặt chân vào nhà ông bá hộ Giang quyền quý nhứt nhì ở khắp cái xứ Nam Kì này, em- "
"Ấy, bác Hai dừng xe lại ở cửa hàng đằng trước giúp con với, Út nè, chị dẫn em đi sửa soạn ít đồ nha."
"chị Hai, chị có nghe em nói gì không vậy?"
"Hở? Út nói gì? Ấy, đến rồi kìa, xuống xe thôi."
Nói rồi Vân cầm tay Duyên kéo nàng xuống chiếc xe thổ mộ quen thuộc, cả hai đứng trước cửa tiệm thời trang treo bảng La mode de Saigon thật to. Dường như đã quá quen thuộc, các nhân viên nhanh chóng mở cửa và khẽ nở một nụ cười chào đón Vân, từ bên trong, một anh chàng ăn vận mô-đen, tóc tai chải chuốt bước ra, thấy Vân, anh ta lập tức chạy đến hôn lên má cô, niềm nở nói:
"Salut, ma beauté*, lâu rồi mới thấy cô Hai Vân ghé ngang, hôm nay thiệt là vinh hạnh cho cửa tiệm của chúng tôi à nha."
"Anh đừng có ghẹo em nữa, mấy tháng nay em bận nên không ghé thăm anh được, giới thiệu với anh, cô bé này tên Duyên, một người bạn rất quan trọng của em đấy, hôm nay nhờ anh "tút" lại cho cô bé nhé!"
"Oui madame!** Chào Duyên, anh là Huy, bạn của Vân, chậc chậc! Cô bé này sở hữu một vẻ đẹp và thân hình cực phẩm đấy, Vân nè, anh tuyển cô bé về làm model cho bộ sưu tập sắp tới của anh được không?"
"Anh đừng có giỡn nữa, đi mau lên!"
*xin chào người đẹp.
**như Yes madam trong tiếng Anh.
--Huy đưa Duyên vào trong rồi thì thầm to nhỏ với nàng điều gì đấy, Vân cũng mặc cho anh ta vì Huy là một trong những tay thiết kế trẻ tiếng tăm nhất trên mảnh đất Sài Gòn này. Cô chọn bừa một quyển tạp chí rồi ngồi xuống chiếc sô-pha trong lúc đợi nàng. Khoảng mười lăm phút qua đi, Huy đưa Duyên trở ra một lần nữa.
Suối tóc đen láy như thác đổ được búi gọn lộ ra cần cổ cao cao nhỏ nhắn, chiếc áo bà ba thân thuộc ngày nào nay được thay bằng chiếc áo blouse lụa đỏ ngắn tay sang trọng, phối với chân váy màu kem nền nã càng làm cho nàng trở nên quý phái hơn bao giờ hết, chân đi giày cao gót tôn lên từng bước chân uyển chuyển, lả lướt của nàng. Không một ai còn nhận ra cô gái chân chất thôn quê ban nãy giờ đây là cô tiểu thư đài các thanh lịch đang đứng đằng kia. Vân bị một màn này làm cho lóa mắt đến nổi đứng hình mất vài giây.
YOU ARE READING
Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash.
FanfictionCô Hai nhà họ Nguyễn, thông minh tài trí, bế nguyệt tu hoa, trăm người tơ tưởng nhưng mấy ai hay cô đã đem hết lòng hết dạ ra trao cho bóng hình một người con gái mà cô đã trót thương. Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loạ...