Cuộc vui nào mà không có lúc tan, hôm nay Vân được mẹ cô dặn phải đưa nàng về tận lối thì mình mới được trở về. Dĩ nhiên là không đợi bà hộ Giang nhắc cô cũng sẽ làm như vậy, để nàng một thân một mình đi một quãng đường xa như vậy hẳn Vân sẽ lo đến hỏng mất.
Tờ mờ sáng, cô và nàng cùng với con Út một xe ba người khởi hành về lại Cần Thơ.
"Thôi mà, chị về rồi chị vẫn sẽ quay lại thăm Út, sao mắt lại đỏ như sắp khóc thế kia, Út làm như mình mới chia tay lần đầu ấy, mít ướt quá nghen."
"Không có, em đâu có khóc, chị Hai ghẹo em hoài, chị Hai cứ đi đi, em không có thèm... ngóng chị Hai đâu! Nhưng mà... đừng có đi lâu quá nghen."
Sự đáng yêu của cô em gái nào đó làm Vân phải bật cười:
"Chị còn sợ làm phiền Út nhiều quá, Út không chịu đón chị nữa."
"Không có đâu, chị Hai khờ quá à."
"Vậy mơi mốt chị Hai dọn qua nhà Út ở luôn, chịu không?"
"Chị Hai đừng có ghẹo em nữa, đi nhanh đi kẻo muộn bây giờ."
Vân ngoảnh đầu nhìn lại, giữa dòng người đông đúc bóng dáng nàng như trở nên nhỏ nhoi hơn bao giờ hết, nàng vẫn lặng lẽ thủy chung đứng ngóng theo cỗ xe dần xa khuất rồi mất hút vào không trung. Một cảm giác lạc lõng đâu đó lại dâng lên, tràn ngập khoang ngực nàng, đây không phải lần đầu tiên nàng và cô nói lời từ biệt, nhưng nỗi buồn thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Có lẽ, trong vô thức Duyên đã xem Vân như một điểm tựa, một bến đỗ, một tia sáng có thể soi lối nàng đi, một vì sao duy nhất luôn chiếu rọi để nàng không phải lạc lối giữa con đường đời thênh thang vô tận. Tự bao giờ đối với Duyên, Vân đã có ý nghĩa nhiều hơn cả một người bạn, một người chị, một người tri kỉ. Cuộc đời Duyên là cánh chim xa bầy cả đời đi tìm bến đậu, một lần sa chân nàng vô tình lạc vào mộng cảnh, để rồi một mai khi cuộc vui chóng tan, giấc mộng đã tàn, nàng bồi hồi tỉnh giấc, sẽ nhận ra tất cả chỉ còn trong miền kí ức, nàng vẫn chỉ là cánh chim nhỏ lạc lõng giữa bầu trời bao la rộng lớn này, mơ hồ, vô định.
Coi không đặng nỗi sầu giăng kín mắt cô, con Út quay sang vỗ về an ủi:
"Cô Hai đừng buồn, mấy hồi mà cô Hai lại trở về thăm cô Út nữa thôi. Mà thiệt tình, không hiểu sao con thấy cô Hai và cô Út từ biệt còn quyến luyến, bịn rịn hơn ông chủ bà chủ nữa."
"Cái con nhỏ này..."
Nhưng thế sự khó lường, cả hai đâu có biết, vậy là lần cuối cùng Duyên còn có thể gọi Vân hai tiếng "chị Hai", lần cuối cùng nàng còn có thể xem cô là điểm tựa vì rồi mai này đây cô sẽ là mẹ hiền dâu thảo của người khác mất rồi.
--
"Cô Hai về rồi đấy à, có đưa con gái người ta về đàng hoàng không đấy? Đi vào đây rửa mặt rồi ăn điểm tâm đi."
"Mẹ yên tâm, tận mắt trông thấy em ấy vào nhà rồi con mới dám trở về đấy. À mà, cha đâu hở mẹ?"
"Cha con đi đón ông điền chủ nào đó cũng ở dưới Cần Thơ lên rồi, hình như tên là... tên là Hiền thì phải."
YOU ARE READING
Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash.
FanfictionCô Hai nhà họ Nguyễn, thông minh tài trí, bế nguyệt tu hoa, trăm người tơ tưởng nhưng mấy ai hay cô đã đem hết lòng hết dạ ra trao cho bóng hình một người con gái mà cô đã trót thương. Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loạ...