Chương 7

624 107 35
                                    

Đêm nay, bão giông không biết từ đâu kéo đến vây kín cả một góc trời. Gió thổi từng cơn rét lạnh khiến người ta không khỏi nhanh chân thu xếp để về với tổ ấm của mình. Gió giông, người ta quây quần bên nhau để cùng nhau sưởi ấm, tuy tay lạnh mà lòng hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng không phải ai cũng may mắn được hưởng thụ cái sự sum vầy tưởng chừng như giản đơn mà lại xa vời ấy. Kẻ lang thang cuộn mình trong góc tường để chống chọi cho qua cái đêm gió giông quái ác, vợ trông chồng ở phương xa mà trong lòng không khỏi quạnh hiu. Căn nhà nhỏ liêu xiêu của Duyên giờ đây trông càng bé nhỏ lụp xụp hơn bao giờ hết. Nàng nằm co ro trên chiếc chõng mà cách đây không lâu, nàng và cô đã cùng cho nhau hơi ấm, giờ đây, một mình nàng nằm nghe nước mắt tuôn rơi. Bây giờ chắc cô đang yên ấm an vui trong vòng tay người khác, hạnh phúc bên nhau ở chốn nào xa hoa. Mưa tạt vào khung cửa sổ, tạt lên thân em bé nhỏ gầy gò. Mưa xối lạnh thân em, xối lên trái tim đã mệt nhoài vì thương vì nhớ, đã vô duyên vô phận, sao trời còn đày em phải chịu cảnh thương nhớ người ta. Rồi mai đây, phận em ai thương mà ai khóc, hay chỉ có một mình em tự khóc cho em.

Nhưng em ơi, em cũng đâu nào hay biết, ở chốn xa hoa nhưng chẳng khác với ngục tù. Đêm tân hôn, cái đêm là đáng lẽ phải là hạnh phúc cùng hân hoan nhất trong đời của những cặp tình nhân yêu nhau say đắm, ấy vậy mà đối với Vân, đêm nay lại là một đêm tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nước mắt hoà lẫn với từng giọt máu như giày xéo thân cô, mùi rượu quấn quanh chóp mũi làm cho cô cồn cào trong dạ, từng cơn đau đang quặn thắt như muốn nói với cô tấm thân này đã lấm bẩn, như nhắc nhở cô rằng mình là kẻ khốn nạn nhứt trần đời vì đã phụ bạc em, chút đớn đau này có là gì so với tổn thương mà em đã phải chịu, bao nhiêu nước mắt tuôn rơi cũng không thể trả lại cho em những tháng ngày tươi đẹp nhất ở cái tuổi thanh xuân. Kẻ ra đi không ngừng tự trách móc, người ở lại than khóc cho phận mình. Ngoài trời mưa vẫn rả rích từng cơn. Đêm nay, một đêm ướt sũng, rã rời, lạnh lẽo, đau đớn, tan vỡ tận tim gan.

--

"Bẩm mợ Ba, ngoài cổng có cô gái nào muốn gặp mợ Ba, cổ nói cổ tên Duyên, muốn gặp mợ Ba để hỏi cho ra lẽ."

"... mợ biết rồi, em ra ngoài đi."

--

Gặp được Vân, nỗi nhớ nhung vẫn âm thầm nương náu như xé toạt tâm can Duyên mà thoát ra ngoài, nước mắt nàng cố lau khô như bị ai xui khiến lại một lần nữa lã chã tuôn rơi.

"Chị Hai.."

Hai tiếng chị Hai của nàng làm Vân đau như chết lặng, chỉ mới đây thôi thì ra chúng ta đã có cho nhau những kỷ niệm đẹp đến như vậy, ấy thế mà chính cô đã tàn nhẫn giết chết nó để giờ đây một người khóc một người đau. Nhìn gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng húp phiếm hồng kia, không khó để nhận ra cả đêm qua nàng đã dùng nước mắt để rửa mặt, có trời mới biết giờ đây trong thâm tâm cô đau xót đến nhường nào, có trời mới biết cô khao khát ra sao được chạy đến bên nàng để vĩnh viễn được giữ chặt nàng trong vòng tay cô, cô ao ước ra sao được hôn lên khoé mắt đẫm lệ ấy và trao cho nàng tiếng yêu nồng đượm từ tận tâm can.

"Coi bộ cô nhận nhầm người rồi, tôi là mợ Ba Phước, không phải chị Hai mà cô cần tìm."

"Chị Hai! Chị nói gì vậy? Chị là chị Hai của em, Vân của em mà! Chị Hai, có phải chị có chuyện gì khó nói, hay là... hay là cậu Ba ép chị phải gả cho cậu ta? Chị nói đi, em quyết sẽ không để chị Hai phải thiệt thòi, chỉ cần chị Hai bằng lòng, chân trời góc bể em nguyện đưa chị Hai đi, chỉ cần..."

Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash. Where stories live. Discover now