Vân một lần nữa đánh xe ra bến Ninh Kiều để hóng mát, hết hôm nay cô phải về lại đô thành, không biết tại sao nhưng cô muốn tìm đến nơi này một lần nữa, và dĩ nhiên lần này không có cậu Ba Phước nào đi cùng, thậm chí cô cũng không để con Út và Bé Hai đi theo. Trời tây đô hôm nay trong vắt không một gợn mây, trời xanh như màu mắt của cô thôn nữ đương tuổi xuân thì, nắng hồng ươm lên đôi gò má nõn nà của cô, gió rì rào thổi qua suối tóc, gió mang hương tóc làm ngây ngất hồn ai. Bóng dáng người thiếu nữ trong tà váy màu thiên thanh, nụ cười duyên cùng làn tóc phiêu lãng trong cái nắng chiều vô tình khắc sâu vào tim những kẻ tình si đi ngang đó.
"Cô ơi, cô gì ơi."
Đương lúc đang đi dạo thì Vân nghe tiếng gọi vọng lại từ đằng sau. Tiếng gọi thanh thanh lảnh lót như tiếng chim kêu, chợt làm cho trong đầu cô khẽ hiện lên một bóng hình xinh đẹp, xoay người nhìn lại, gương mặt trong tiềm thức hiện ra trước mắt Vân rõ ràng sinh động. Còn không phải cô gái hôm trước vô tình chạm vào du thuyền của Ba Phước thì là ai.
"Cô lái đò hôm bữa đúng không? Cô gọi tôi à? Có chuyện gì thế?" Vân mỉm cười, hỏi.
"Đúng rồi, bữa hổm cô nói đỡ giúp tui, không thì tui bị ông chú lái thuyền la té tát rồi, cảm ơn cô nhiều nghen, lúc đó tui đang vội đi cho kịp đón khách nên không cảm ơn cô cho đàng hoàng được, bữa nay tui không đón khách nữa, cô có rảnh không, tui mời cô đi một vòng, tui biết chiếc xuồng nhỏ xíu này không có bì được với chiếc du thuyền hôm trước, nhưng mà yên tâm đi tui sẽ dẫn cô đi nhiều chỗ hay lắm, cô là người vùng khác đúng không? Đi du thuyền thì thích đó nhưng mà để hiểu rõ về vùng đất này thì phải đi theo tui mới được à nghen." Nói rồi, nàng nở một nụ cười xáng lạn với Vân, đợi một câu trả lời từ cô.
"Được vậy thì tốt quá đi chứ, đương lúc tôi cũng chỉ đi dạo mát ở đây, cảm ơn cô." nói rồi Vân men theo bàn tay đang chìa ra của nàng đỡ cô bước xuống thuyền, chiếc thuyền khẽ chao đảo làm cô hơi hoảng hốt nhưng có một bàn tay nhanh chóng vươn ra đỡ, làm cô vững vàng trở lại. Vân nhìn cô gái mười tám đôi mươi trước mặt, mặt không đổi sắc cầm lên chiếc mái chèo rồi từ từ đưa chiếc thuyền ra xa bờ, Vân âm thầm dành một lời khen cho cô gái xem ra còn nhỏ tuổi hơn mình.
"Tôi còn chưa kịp biết tên cô, tôi tên Vân, hai mươi tuổi, còn cô tên gì, xem ra cô còn nhỏ hơn tôi vài tuổi đây." Vân hỏi người thiếu nữ đang thoăn thoắt với chiếc mái chèo trước mặt.
"Chị đoán đúng rồi, em nhỏ hơn chị hai tuổi, em tên Duyên, năm nay mười tám cái xuân thì rồi, hì hì, chị là người từ vùng khác đến phải không, em trông chị lạ lắm, chưa gặp ở đây bao giờ, trông chị rất là giống mấy cô tiểu thư đài các từ Sài Thành về đây thăm thú, nhưng mà chị khác họ, chị hiền lành lại lễ phép hơn, còn rất là hoà đồng nữa."
Vân khẽ gật đầu "đúng rồi, chị là người Sài Gòn, xuống đây vì cha chị giao cho chị một vụ làm ăn."
"Vậy mà em còn tưởng chị xuống đây để... coi mắt, ha ha, hôm đó trông chị đi với cậu Ba Phước hạp đôi quá chừng."
"Em cũng biết cậu Ba Phước à, mà cũng đúng, cậu ta nổi danh ở xứ này vậy mà, chị nghe nói con gái vùng này không ai là không mê cậu Ba Phước."
YOU ARE READING
Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash.
FanfictionCô Hai nhà họ Nguyễn, thông minh tài trí, bế nguyệt tu hoa, trăm người tơ tưởng nhưng mấy ai hay cô đã đem hết lòng hết dạ ra trao cho bóng hình một người con gái mà cô đã trót thương. Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loạ...