Từ ngày cô gật đầu ưng mối hôn sự với cậu Ba Phước cũng đã một tháng trôi qua, bà Hộ Giang thấy cô ngày một trở thành cái xác không hồn, mặc dầu cho ngoài miệng luôn nói không sao, nhưng cô đã bị cái dáng vẻ gầy gò xanh xao ấy bán đứng. Người mẹ nào mà không đứt gan đứt ruột khi thấy con mình trở nên như vậy, nhưng ý chồng đã quyết, bà cũng không biết làm sao để thay đổi tình hình."Vân, Vân à! Sao lại ngẩn ngơ như mất hồn mất vía vậy hả con? Mẹ biết con không thương cậu Ba Phước nhưng vì trách nhiệm đối với cái nhà này con mới chịu ưng, nhưng con gái à, dù sao cậu ta cũng có quyền có thế, hơn nữa cậu ấy còn thương con, con mặc dầu không thương nhưng cũng đâu cần phải thất hồn lạc phách như thế, hay là... trong lòng con đã có người nào?"
"Mẹ... mẹ nghĩ nhiều, không phải như mẹ nói đâu, mấy hôm nay sổ sách nhiều quá, con hơi mệt thôi, mẹ đừng lo, con biết con đang làm gì mà."
"Có thật không? Vậy hôm nào mẹ con mình ra phố, mua thêm vài bộ đồ để chuẩn bị cho con về nhà chồng gọn gàng xinh đẹp, à mà, vài ngày tới thằng Phước nó cũng lên với con, hay là con đi cùng với nó đi, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng sắp cưới."
"... tuỳ ý mẹ đi, con đi nghỉ một chút."
--
"... Vân, Vân cũng hiểu lòng dạ của em mà."
Nhìn xấp thơ được biên bằng những nét chữ ngô nghê nhưng chứa chan tình cảm, chỉ là vài ba dòng chữ con con, vài dòng tin thư em mong tin chị mà cớ sao nước mắt Vân như đê vỡ trào ra. Chân thành hay khờ dại khi chỉ vì một câu chị sẽ xuống thăm em mà một tháng trôi qua dù chưa thấy hồi âm nàng vẫn luôn luôn chờ đợi? Chỉ là em ơi, hơn ai hết kẻ khờ nào đó yêu em và cũng mong ngóng tin em hơn hết thảy, nhưng cô ta vì nghĩ muốn tốt cho em mà chọn cách bỏ mặc em, bỏ mặc luôn tâm hồn mình ngày từng ngày mọc đầy cỏ dại. Nhiều đêm liền Vân ngủ không yên vì bóng hình ai làm cô mộng mị, không phải một lần Vân đã muốn bỏ hết tất cả, bỏ hết gông xiềng đang trói chặt thân cô để được chạy đến bên em, ôm em vào lòng, để được nói em nghe một câu rằng Vân thương em nhiều lắm, mà hơn ai hết Vân hiểu đó chỉ là thứ mộng ước xa hoa. Mối tình câm chưa kịp ngỏ lời đã bị vùi sâu xuống đất, biết phận mình không đưa được đường em đi, Vân chọn xa Duyên như một cách để nàng được giải thoát. Mai này, mặc cho em hận tôi, mặc cho em nghĩ rằng tôi đan tâm, ích kỷ, tôi vẫn muốn em được yên vui bên người tình trăm năm, người xứng đáng đón đưa em trong cả phần đời còn lại, mà kẻ may mắn đó không phải là tôi.
--
Đôi nam thanh nữ tú sóng vai nhau đi trên con đường Catinat* sầm uất bật nhất Sài Thành, chàng không giấu được nỗi vui trên gương mặt tuấn tú nhưng nàng dường như thả hồn đến tận đâu đâu.
Ngày xa em Vân mới biết thì ra trời buồn đến thế, cảnh vật như nhuốm một gam màu xám âm trầm. Khi bên em màu trời xanh như màu mắt, nắng hồng nhẹ ươm trên đôi gò má trắng tinh, tiếng em cười quyện vào làn gió, gió mang tiếng em đi cùng với tâm tư rối như tơ vò của tôi đi theo cùng. Giờ đây, gió không còn thổi làm cánh hoa khẽ vươn trên mái tóc của em nữa, ai kia cũng không còn có thể làm bộ gỡ cánh hoa kia để lén ve vuốt suối tóc mềm thơm mượt như nhung. Xa em tôi mới biết thì ra lá đã xanh, hoa đã thắm, nắng đã hồng và lòng tôi đã hân hoan đến vậy, vì giờ đây mọi thứ dường như tẻ nhạt và vô vị đến lạ thường.
YOU ARE READING
Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash.
FanfictionCô Hai nhà họ Nguyễn, thông minh tài trí, bế nguyệt tu hoa, trăm người tơ tưởng nhưng mấy ai hay cô đã đem hết lòng hết dạ ra trao cho bóng hình một người con gái mà cô đã trót thương. Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loạ...