Ngoại truyện 1

535 83 15
                                    


Tiếng băng cassetle từ đâu đó vang lên, Duyên lặng lẽ ngồi trong căn phòng u ám, vòng tay ôm chặt lấy thân mình, vùi chôn bản thân trong tối tăm lạnh lẽo, để mặc cho nhớ nhung nuốt lấy tâm trí, nàng chẳng buồn đốt lên chiếc đèn dầu gần cạn, có lẽ vì thứ ánh sáng le lói bé nhỏ ấy cũng chẳng giúp tâm hồn nàng ấm áp hơn.

"Vân, em nhớ chị..."

Giữa cái giá lạnh của mùa đông trong lòng Hà Nội năm ấy, có một người con gái mái tóc còn xanh mà tâm hồn đã vội úa màu, vì ai mà tiếng yêu còn chưa kịp mặn nồng thì đành nghìn trùng vĩnh biệt, vì ai mà giờ này nàng đánh mất cả tương lai, vì ai mà phận nàng từ đây lênh đênh không bến đỗ, vì ai mà nữa đời còn lại của nàng đành hoang phế cô liêu?

Bao nhiêu lần nàng đau đến bật khóc, nàng khóc như thể ông trời sẽ nhìn xuống mà trông thấy những ấm ức đang vây lấy tấm thân nàng, nàng gào lên như thể sẽ có ai đó nghe thấy và vươn tay kéo nàng ra khỏi chốn ngục tù tối tăm lạnh lẽo này. Nhưng than ôi đáp lại Duyên vĩnh viễn chỉ có màn đêm mịt mù u tối, dày đặc như thể không có ngày mai. Hàng vạn lần Duyên tự hỏi rốt cục nàng đã làm sai điều gì mà ông trời phải đày đoạ nàng đến thế, nàng chỉ là một người con gái tuổi đôi mươi như hàng vạn người con gái khác, biết khóc biết cười và biết mong một gia đình trọn vẹn, cũng như bao nhiêu kẻ khác, nàng cũng chỉ mong được sống vẹn kiếp người với tình yêu lớn nhất đời mình, tại sao những điều người khác dễ dàng có được, thậm thí vô tình vứt bỏ mà đối với nàng lại xa xỉ đến thế?

Căn phòng tối đen xộc lên mùi ẩm ướt, đã ba tháng rồi hắn nhốt nàng trong cái ổ chuột không hơn không kém này, khốn kiếp cho cái phận nàng, Phước tưởng đâu đã kén cho đứa em gái của mình một tấm chồng xứng đáng, những tưởng ấy là tầng lớp thương gia phú quý giàu sang, ai có ngờ y chỉ là hạng tiểu nhân rắn rết, tên khốn ấy lừa gạt không biết bao nhiêu là con gái nhà lành cốt chỉ để bán cho những kẻ cũng rắn rết không kém gì y. Phận mình, Duyên từ lâu đã chết lặng, giờ đây đối với nàng không gì có thể khiến Duyên mảy may nhếch mép, có lẽ nàng muốn buông xuôi rồi, Duyên hết hi vọng rồi, khi mà đến cuộc đời của mình còn chẳng có được cái thứ gọi là tự do như ý muốn, Duyên đã mất hết sức lực để vùng vẫy giữa cơn bão mang tên số phận này rồi.

--
"Có chắc là cô ta làm được không? Tôi không bỏ tiền ra mua một phế vật về nhà đâu."

"Dĩ nhiên, không chỉ giỏi giang mà còn xinh đẹp, 20 đồng cho con ả có dung mạo như hoa như ngọc như thế đã là quá rẻ, thú thật tôi cũng thấy tiếc khi bán ả ta cho ông đấy, ha hả."

"Cầm tiền rồi câm miệng lại, người đâu? Mau giao ra đi."

"Ấy, ông yên tâm, uy tín của tôi trên khắp cái xứ này không ai không biết, ả ta trong kia, ông vào đi, ở đây hết việc của tôi rồi, cáo từ."

Nói rồi tên hạ lưu kia cười ha hả rời đi, trong tay cầm xâu tiền hắn có được nhờ bán đi người con gái xấu số ấy.

Người đàn ông đẩy cửa bước vào, ánh sáng lâu ngày không thấy đập thẳng vào mắt khiến Duyên không khỏi nhiu mày, diễn biến ngoài cửa nàng đã nghe tường tận, Duyên đảo mắt, đánh giá người đàn ông nọ một phen, thân cao ba trượng, áo gấm thêu hoa, da dẻ hồng hào, nhưng nàng hiểu, cho dù bên ngoài có hào nhoáng bóng bẩy như thế nào, trong ruột cũng toàn dòi bọ thối nát, nàng sớm đã mất đi suy nghĩ sẽ lại có người tốt thứ hai xuất hiện trên cõi đời này, kể cả người đàn ông gọi là anh ruột của mình.

Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash. Where stories live. Discover now