Chương 3

710 121 35
                                    

"Bà nè, dạo này bà có thấy con gái mình xuống miệt Cần Thơ hơi nhiều không?"

"Ông nói tui cũng để ý, đúng là con nhỏ đi đi lại lại miết, có khi còn ở dưới cả tuần, khi thì nói là đi công việc, khi thì đi thăm bạn, khi thì đi ăn cưới, riết rồi nó ở dưới đó còn nhiều hơn là ở nhà à nghen."

"Bởi, sớm mai nó lại đi nữa rồi, từ cái ngày tui biểu nó đi gặp ông Hiền tới giờ, nó xuống Cần Thơ liên miên, tới giờ đâu cũng được năm sáu tháng trời rồi, không biết có phải cảm nắng thằng nhóc nào ở dưới mà giấu mình không nữa à."

"Ha hả, được vậy tui còn mừng trong bụng, tui còn đang lo tầm mắt con gái mình cao quá, không ưng được đứa nào, mà nay có ý trung nhân rồi thì càng tốt chứ sao, thôi được rồi, để khi nào đó tui hỏi dò nó thử, nếu mà có thì kêu nó dẫn về đây ra mắt mình luôn, ông coi được không?"

"Bà nói cũng đặng, thôi giờ ngủ đi rồi sáng mơi hỏi nó coi sao."

Hai vợ chồng già thủ thỉ với nhau về cô con gái rượu của họ, đoán già đoán non về cô nhưng... trật lất hết! Đúng là con gái họ đi gặp nhưng không có thằng nhóc nào ở đây cả, mà là một cô thiếu nữ theo lời con gái họ tả thì là giai nhân thì nhiều nhưng giai nhân như nàng thì ngàn người có một.

--

"Thôi mặt trời cũng lên cao rồi, con xin phép cha mẹ con đi, có gì bất trắc con sẽ biên thư cho hai người nên đừng có lo cho con, à mà cho con bé Út đi theo con là được rồi, để con Bé Hai ở nhà phụ mẹ đi, vậy thôi, thưa cha mẹ con đi."

Nói rồi Vân xoay người bước ra chiếc xe thổ mộ quen thuộc chờ sẵn ở cổng, chiếc xe mà mấy tháng nay đã cùng cô đi đi về về từ Sài Gòn về Cần Thơ, đường xa lại khó nhọc, phải đi đi lại lại liên tục, giờ nhìn lại trông cũng xác xơ hơn không ít.

"Khoan đã, cô Hai Vân." Chợt mẹ cô gọi:

"Cô khai thiệt với tụi tui đi, cô có ý trung nhân rồi mà giấu vợ chồng già này phải không? Dạo này tui thấy cô bỏ đi xuống miệt hơi nhiều rồi đó nghen."

Không hiểu sao, trong một chốc khi mẹ cô nhắc tới ba chữ "ý trung nhân", trong tâm trí cô chợt hiện lên một bóng hình nhỏ nhắn, nụ cười đẹp tựa vầng dương cùng với chiếc áo bà ba màu cánh sen quen thuộc làm cho Vân thoáng bối rối, nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đó:

"Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều rồi, con làm gì... có ý trung nhân nào đâu, nếu có, con sẽ mời người ta về để ra mắt mẹ và cha, có được không? Đừng nghĩ nhiều nữa, con đi đó nghen."

Tiếng xe lách cách dần xa, khuất sau hàng tre xanh mướt rồi mất dạng. Hai vợ chồng già chỉ biết đứng ngóng theo, mặt đầy khó hiểu, nhưng họ biết tính tình con gái mình, từ nhỏ tới lớn không ai ép được cô chuyện gì cả, thôi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, ông bà cũng không suy nghĩ nhiều nữa, họ tin con gái họ sẽ không làm gì sai trái khiến họ phải buồn lòng đâu.

--

Trời ngả về chiều, không gian như được bao phủ bằng một dải lụa đỏ pha tím hảo hạng, xa xa điểm xuyến bằng những rạng mây ánh lên sắc hồng của vầng dương đang dần tắt. Xung quanh, tiếng nhóc nhen, ễnh ương thi nhau kêu vang cả một góc trời. Duyên đương ngồi thẩn thờ trên chiếc thuyền chở khách con con của nàng. Hôm nay được dịp vắng khách cho nàng chút thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, nhưng mà cứ hễ có thời gian rảnh, nàng sẽ lại nghĩ về người con gái đang ở chốn thành đô xa tít mù khơi, rồi tự hỏi không biết bây giờ người ta đương làm gì, người ta có nghĩ tới mình như mình nghĩ tới người ta hay không, hay người ta đương... trăng hoa với anh chàng nào đó và quên bén mình đi rồi! Thú thật, không biết tự bao giờ và không biết tại sao, trong đầu nàng lâu lâu lại nhảy ra những câu hỏi... kì cục như vậy! Mấy tháng nay, Vân cứ đi đi lại lại từ Sài Gòn về Cần Thơ, tuy không nhiều nhưng cũng cho nàng đủ thời gian ở bên cô để gần gũi với cô nhiều hơn, và cũng đủ để cô trở thành kẻ chiếm cứ số một trong tâm trí nàng trong mọi thời điểm.

Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash. Where stories live. Discover now