Trời trong mây trắng, con nước trong xanh, cứ hễ lòng mang tâm sự là Duyên sẽ lại chạy về nơi có bến đò thân thuộc và chiếc chòi nhỏ con con của nàng, khung cảnh này không khỏi làm Duyên nhớ lại quãng thời gian khi nàng còn là một cô bé đưa đò tự do tự tại, quãng thời gian mà lòng nàng chưa phải vướng mắc nhiều tơ vương như thế này, hôm nay cảnh vẫn nguyên vẹn mà lòng người đã đổi thay, nàng bây giờ là ao ước mà nàng trước kia dành cả đời để mơ mộng, nhưng nàng của trước kia giờ đây lại là một nỗi ganh tị cùng nuối tiếc mà Duyên tha thiết mong muốn được quay trở lại dù chỉ một lần.Chạm lên bờ môi nơi vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm, lồng ngực nàng thổn thức không thôi. Duyên trách mình sao lại để bản thân sa vào thứ độc dược ngọt ngào ấy, một lần dang dở đã khiến nàng vỡ nát con tim, ấy vậy mà dường như có một ma lực nào đó, mỗi khi cô đến gần nàng vẫn sẽ khờ dại si mê. Rồi con đường nào sẽ dành cho nàng và cô đây khi tình cảm của cả hai là thứ tội lỗi mà nhân thế bất dung.
"Cô Út Duyên nhớ nghề rồi phải không?"
Giọng nói làm Duyên bỗng giật mình, một đoạn kí ức nàng đã muốn quên lãng nay lại hiện về rõ ràng rành mạch trong tâm trí. Cũng nơi dòng sông xanh bến đò thân thuộc này, có một người con gái dại mười tám đôi mươi khờ dại ngóng trông một người con gái khác, ngày mà nàng còn chưa thể gọi tên mối ưu tư và thứ tình cảm dâng trào trong ngực trái của mình. Luôn luôn, cô sẽ xuất hiện vào lúc nàng trông mong cô nhất, mãi rồi nàng cứ mãi trầm luân trong sự cưng chìu và tưởng như nó sẽ là vĩnh cửu, để rồi bây giờ khi nước mắt đã khô mà tình còn chưa dứt, nàng mới ngậm ngùi nhận ra tháng ngày nàng đợi chờ cô nay còn đâu nữa, tiếc thay giờ đây giọng nói ấy là thứ mà nàng không muốn nghe lại dù chỉ một lần.
"Chị..."
"Chị tìm Út không thấy, chị nghĩ chắc là em lại chạy ra đây rồi."
"Làm sao chị biết tôi sẽ ra đây?"
"..." Vân cũng không thể nói chỉ mới đây thôi cô đã luôn luôn âm thầm dõi theo nàng nên thói quen của Duyên cô đều rõ trong lòng bàn tay được.
"Nhưng mà có chuyện gì vậy? Út buồn chuyện gì nói cho chị nghe có được không?"
"Không có gì đâu, thôi, tôi về."
"Chị biết, Út không muốn gặp chị, có phải không?"
"..."
"Chị biết, Út muốn chuyện tụi mình nên đi đến hồi kết rồi, nhưng mà, em nỡ sao? Duyên, em thực sự muốn chúng ta dừng lại hay sao? Em thực sự không còn thương chị nữa sao?"
"Đúng, chuyện trước kia, tôi quên sạch rồi, tôi cũng mong chị nên biết thân phận chúng ta giờ đây không còn như xưa nữa, từ nay về sau đừng bao giờ lặp lại hành động đó, tôi mong chị hiểu, chị dâu."
"Duyên, chị biết lỗi lầm của chị đã gây ra cho em những tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành, chọn xa em, chị cứ nghĩ đó sẽ là kết cục tốt nhất cho chúng ta và cho tương lai của em, vì chị không thể mang lại cho em một gia đình đúng nghĩa, rồi mai đây em sẽ phải sống như thế nào khi cuộc tình mình nghịch với luân thường đạo lý, chị cứ nghĩ, chị chỉ là mối tình bồng bột ở cái tuổi xuân thì của em, rồi em sẽ quên chị đi và có một cuộc sống bình yên hơn thế, chị cứ nghĩ rồi chị sẽ quên được em, chuyện chúng mình cứ thế trôi vào dĩ vãng, nhưng mà, chị sai rồi, ngày xa em chị mới biết quên em là chuyện làm chị bất lực nhất trần đời, chị chịu thua, chị thừa nhận bóng hình em đã khắc sâu vào tận xương tuỷ, ngày đó, nếu chị đã can đảm hơn, can đảm tin vào tình yêu mà em dành cho chị, can đảm nghe theo tiếng nói của con tim mình, thì giờ đây chúng ta sẽ không phải chịu dày vò đến thế, Duyên, chị biết có nói thêm một vạn lần xin lỗi cũng chỉ là gió thoảng mây bay, chị không muốn chúng ta cứ mãi sống trọn kiếp người này bằng một trái tim nặng trĩu và tràn đầy hối hận, mặc kệ tương lai có ra sao, bây giờ chị chỉ muốn nói lên thứ tình cảm mà chị đã để nó phải câm lặng suốt bấy lâu nay, Duyên, chị thương Duyên, chị thương Duyên bằng cả sinh mạng này và nếu em đồng ý, nữa đời sau còn lại xin nguyện dành hết cho em."
YOU ARE READING
Duyên gái | BHTT | Tự viết | Ôm Một Bóng Hình - Ash.
FanfictionCô Hai nhà họ Nguyễn, thông minh tài trí, bế nguyệt tu hoa, trăm người tơ tưởng nhưng mấy ai hay cô đã đem hết lòng hết dạ ra trao cho bóng hình một người con gái mà cô đã trót thương. Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loạ...