01

7.7K 486 84
                                    

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, cả trường cấp ba Hải Hoa này không ai là không biết.

Dù sao thì tiểu bá vương Dinh Khẩu này từ trước đến nay hành sự đều rất đàng hoàng, ngày lễ tình nhân chạy tới dưới lầu phòng học của khối 11, lấy túi tương ớt Dinh Khẩu xếp thành một hàng chữ "Trương Gia Nguyên chỉ yêu mình Châu Kha Vũ", ai đi ngang qua chỉ cần chúc phúc một câu thôi là sẽ được tặng một túi tương ớt mang về. Oanh oanh liệt liệt đến là thế, nhưng chẳng ai biết được công cuộc theo đuổi người ta của cậu khó khăn nhường nào.

"Châu thần, cái đuôi nhỏ của cậu lại đến chờ ngoài cửa kìa."

Châu Kha Vũ nghe thấy liền ngẩng đầu, thấy Trương Gia Nguyên đeo túi chéo vẫy vẫy tay với mình, cười hì hì như một tên ngốc, "Kha Vũ, em tới tìm anh nè!"

Châu Kha Vũ chỉ nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu, không nhanh không chậm bỏ sách vở vào cặp, sửa sang lại một phen mới đứng dậy đi ra cửa phòng học. Trương Gia Nguyên cũng không chê hắn chậm chạp, chỉ biết nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt lấp lánh sao trời, nụ cười cũng không bớt đi bao nhiêu.

"Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên vô cùng tự giác chạy tới bên cạnh Châu Kha Vũ, phấn khởi đề nghị, "Hôm nay căn tin mới nhập vị kem mới về, chúng ta đi ăn đi, em mời anh!"

Châu Kha Vũ không nhìn cậu, mặt không biểu cảm, chậm rãi trả lời, "Không đi."

"À, em quên anh không thích ăn kem. . ." Trương Gia Nguyên có chút ão não mà gãi đầu, khẽ cắn môi rồi nói, "Vậy thì em cũng không ăn, em đưa anh về nhà!"

"Không cần."

"Vậy thì không được!" Trương Gia Nguyên kích động khoa tay múa chân, "Trời sắp tối rồi, con trai như anh đi đêm một mình không an toàn!"

Châu Kha Vũ cạn lời liếc Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên mới hậm hực sờ sờ mũi, "Tại em thấy tay chân anh nhỏ xíu, sợ anh bị người ta đi theo bắt nạt thôi. . ."

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn thẳng, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, "Không có chuyện đó."

"Ài, thứ sáu này ban nhạc của em sẽ diễn ở quán bar Âm Đồ Vạn á, anh tới xem không?" Trương Gia Nguyên tận lực dời trọng tâm câu chuyện, ánh mắt ngập tràn mong đợi, chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.

Vẻ mặt Châu Kha Vũ vẫn như cũ, chỉ lạnh lùng trả lời, "Không tới."

"À ~" Trương Gia Nguyên bĩu môi ủy khuất hừ một tiếng, cả khuôn mặt nhỏ đều viết "Em thất vọng lắm".

Đến chỗ rẽ, Châu Kha Vũ không cho Trương Gia Nguyên đi theo mình nữa, nói thêm vài ba câu rồi tùy tiện đuổi Trương Gia Nguyên, thái độ muốn có bao nhiêu qua loa thì có bây nhiêu qua loa.

"Bạn nhỏ kia là ai vậy? Bạn mới à? Trông đáng yêu thật." Anh cả Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng ủy khuất cách đó không xa, tò mò hỏi Châu Kha Vũ.

"Không phải." Châu Kha Vũ đi vào nhà, tùy ý đáp, "Bọn em không quen nhau."

***

Trương Gia Nguyên là một thằng nhóc không tim không phổi, năng lực tự chữa lành mạnh đến bất thường, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ vứt mọi ủy khuất của hôm qua ra sau đầu, hôm sau lại vui tươi hớn hở đeo túi chéo đi học, "đi ngang qua" lớp của Châu Kha Vũ, vẫn cười ngốc vẫy tay với hắn.

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ