Châu Kha Vũ không thể tìm lại bức thư tình kia được, bởi vì nó đã bị Trương Gia Nguyên đem về nhét dưới gối nằm rồi còn đâu. Mặc dù cậu đã tha thứ cho Châu Kha Vũ, nhưng vì bức thư bị Châu Kha Vũ vứt vào thùng rác, cho nên đã để lại trong lòng Trương Gia Nguyên một vết sẹo.
Hôm nay người phụ trách trực ban phòng phát thanh của trường là Trương Gia Nguyên và Trần Xuyên. Hai tên này tối hôm qua còn lập team chơi game suốt cả đêm, bây giờ thì người trước còn buồn ngủ hơn cả người sau. Trương Gia Nguyên tay trái chống đầu, hướng về phía Trần Xuyên mà ngáp hết lần này đến lần khác.
"Nguyên ca, dừng dừng dừng." Trần Xuyên mệt mỏi mở miệng, "Vốn đã buồn ngủ muốn chết rồi, cậu còn liên tục ngáp vào mặt tớ, thần thiếp thật sự chịu không nổi nữa ~"
"Cút qua một bên đi, trẫm không có ái phi như ngươi." Không biết Trương Gia Nguyên chợt nghĩ ra cái gì, mặt lại bày ra nụ cười ngốc, "Trẫm chỉ có một hoàng hậu."
". . ."
"Nguyên ca, hoàng hậu Châu Kha Vũ của người có đồng ý tiến cung hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi đấy."
"Anh ấy chắc chắn là đồng ý!" Trương Gia Nguyên đột nhiên hăng hái, vén tay áo lên phân tích cho Trần Xuyên, "Hôm qua anh ấy đã chủ động mua kem cho tớ, hơn nữa lại còn là vị maca!"
Trần Xuyên cảm thấy đầu mình đổ đầy mồ hôi, cậu ta còn đang định nghĩ xem nên nói thế nào cho Trương Gia Nguyên biết mua kem cho cậu không có nghĩa là muốn qua lại với cậu, liền thấy Trương Gia Nguyên xấu hổ đứng dậy, vừa nhìn là biết lại não tàn nghĩ ra mấy chuyện tào lào rồi.
"Nói thật thì, tớ thấy tớ xứng với Châu Kha Vũ lắm chứ." Trương Gia Nguyên bày ra nụ cười ngượng ngùng, hăng hái bừng bừng mà nói, "Cậu nghĩ đi, đầu tiên là ngoại hình của hai người bọn tớ, anh ấy tinh xảo tớ thì uy mãnh, công thụ rõ ràng, tuyệt phối! Thứ hai, tính tình anh ấy trầm ổn, sau này thích hợp ở nhà quản tiền bạc; còn tớ hoạt bát cởi mở, sau này có thể phụ trách giao tiếp đối ngoại; còn nữa nha, nhất thời quên mất, sinh nhật anh ấy là vào 17 tháng 5, sinh nhật tớ là 8 tháng 1, ngày ở giữa sinh nhật bọn tớ đúng lúc lại là 14 tháng 3, mà 3.14 là cái gì, số Pi! Nguyên, Châu, Luật! Cậu nói xem bọn tớ có phải là đã được định mệnh sắp đặt trước rồi không!"
". . ."
"Nguyên ca, bình thường có thấy cậu giỏi toán vậy đâu, 3.14 đúng là đỉnh thật, tớ nên cho cậu một tràng pháo tay mới đúng." Trần Xuyên nói xong liền vỗ tay không ngừng, khiến cho Trương Gia Nguyên vô cùng kiêu ngạo.
Tán gẫu như thế suốt một hồi lâu mà Trương Gia Nguyên vẫn không mệt, cậu nhìn xuống bàn điều khiển, lải nhải, "Bây giờ mấy giờ rồi? Đến 12 giờ là có thể ngừng phát sóng rồi. . . Đệt!"
"Sao vậy?" Trần Xuyên theo tầm mắt hoảng sợ của Trương Gia Nguyên nhìn xuống, phát hiện đèn của microphone trên bàn điều khiển đang sáng. . .
Cho nên bọn họ nói chuyện nãy giờ mà vẫn không tắt micro?! Vậy những gì mà bọn họ nói chẳng phải cả trường đều nghe thấy hết à?!
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Trương Gia Nguyên Trần Xuyên ăn ý ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm theo tiếng đập cửa truyền đến:
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | jet lag of love
FanfictionTên gốc: 爱的时差 Tác giả: 冰淇凌管饱 Editor: minn Trưởng thành nội liễm lạnh lùng 🥣 x Dương quang đáng yêu tiểu bá vương Dinh Khẩu ⭕️ Truy thê hoả táng tràng | Ngọt ngược | HE =========== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.