Gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ bất ngờ xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên, tiểu mãnh nam Dinh Khẩu vừa bối rối vừa ngại ngùng. Trương Gia Nguyên thấy trai đẹp là sáng mắt nhưng lại không phát hiện ra lưng mình đang dán sát vào ngực Châu Kha Vũ, cũng không có để ý tới việc cánh tay Châu Kha Vũ đang ôm lấy eo cậu, khóa chặt bên cạnh hắn.
"Rắc rắc ~"
Tiếng đèn chớp nháy kêu làm Trương Gia Nguyên đang đắm chìm trong nhan sắc của Châu Kha Vũ tỉnh táo lại, cậu nháy mắt hai cái, lông mi chớp chớp như hai cây quạt nhỏ giống hệt như vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, khiến tim Châu Kha Vũ ngứa ngáy khó chịu.
"Không phải em nói tối nay có việc không ra ngoài được sao?" Cánh tay ôm hông Trương Gia Nguyên lại siết chặt hơn một chút, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên trong vòng tay mình, giọng nói đầy vẻ ủy khuất.
"Em. . ." Trương Gia Nguyên vừa mở miệng, Trịnh Hạo Nhiên đột nhiên bước tới, nắm cổ tay Trương Gia Nguyên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Châu Kha Vũ, khẽ cười nói:
"Cậu đương nhiên sẽ không hẹn được Tiểu Nguyên, vì em ấy không muốn gặp cậu."
Sắc mặt Châu Kha Vũ càng lúc càng tệ đi, hắn nắm cổ tay Trịnh Hạo Nhiên, thấp giọng cảnh cáo: "Buông ra."
Trịnh Hạo Nhiên vẫn thản nhiên cười, nhưng ánh mắt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, "Dựa vào đâu mà bảo tôi buông, cậu nghĩ Tiểu Nguyên muốn bị cậu ôm như vậy à?"
Động tĩnh ba người gây ra cũng không tính là nhỏ, đã có một số người thích xem náo nhiệt lặng lẽ liếc mắt nhìn. Châu Kha Vũ vàTrịnh Hạo Nhiên chỉ lo giằng co, không hề biết Trương Gia Nguyên lúc này cảm thấy mất mặt vô cùng.
Trương Gia Nguyên thử nhẹ nhàng dời cánh tay đang đặt trên hông mình của Châu Kha Vũ ra chỗ khác, nhưng không ngờ là trông người hắn gầy gò thế nhưng lực tay không hề nhẹ. Trương Gia Nguyên không làm gì được, chỉ đành ngước mặt, thở hồng hộc nói với Châu Kha Vũ: "Anh đang bắt nạt con trai nhà lành à!"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Châu Kha Vũ và Trịnh Hạo Nhiên lập tức biến mất sau câu nói này của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn mình, chỉ cảm thấy muốn nhéo lấy hai cái má mủm mỉm kia.
Hành động lúc nào cũng đi trước suy nghĩ, không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, ngón tay hắn đã vươn lên nhéo nhéo gương mặt mềm mại như bánh gạo nếp kia rồi, Châu Kha Vũ dịu dàng xoa xoa, càng xoa càng thích không chịu nổi.
"Anh không có bắt nạt con trai nhà lành." Châu Kha Vũ khẽ cười nhìn mái tóc dài và bộ váy hồng nhạt của Trương Gia Nguyên, cố ý chọc cậu, "Anh đang bắt nạt con gái nhà lành mà."
". . ."
"Áu!"
Bả vai bị "thiếu nữ" thành công tập kích, Châu Kha Vũ theo bản năng thả lỏng cánh tay đang ôm hông "thiếu nữ" ra, đau đớn giơ tay ôm vai. Tí nữa thì hắn đã quên mất, "thiếu nữ" mà hắn đang trêu, là một mãnh nam đích thực."Nói chuyện đàng hoàng không chịu, cứ phải để người ta động thủ." Trương Gia Nguyên xoay cổ tay, sau đó vén tay áo lên khoe cơ bắp, "Nhìn cho kỹ! Trương Gia Nguyên là mãnh nam!"
![](https://img.wattpad.com/cover/273197902-288-k397039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | jet lag of love
FanfictionTên gốc: 爱的时差 Tác giả: 冰淇凌管饱 Editor: minn Trưởng thành nội liễm lạnh lùng 🥣 x Dương quang đáng yêu tiểu bá vương Dinh Khẩu ⭕️ Truy thê hoả táng tràng | Ngọt ngược | HE =========== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.