Châu Kha Vũ hơi bối rối.
Giây trước hắn còn đang chân tình thực cảm mà tỏ tình, giây sau chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Giờ khắc này, chỉ có một bài hát quanh quẩn trong đầu hắn:
Anh khiến trời đất cảm động, nhưng sao lại không thể cảm động được em. . .
Nếu như Châu Kha Vũ là một con Doberman thật thì lúc này cả tai và đuôi hắn đã vểnh hết lên rồi. Mặc dù đã sẵn sàng để bị từ chối, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra hắn vẫn không khỏi đau lòng.
Nếu Trương Gia Nguyên có thể tới sờ đầu hắn một cái, dỗ dành hắn, hoặc là an ủi hắn một chút thôi cũng được.
Trương Gia Nguyên cũng hơi bối rối.
Cậu áp má lên cánh cửa, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Châu Kha Vũ làm cho cảm động, cũng may là cậu nhanh tay đóng cửa lại! Gương mặt Châu Kha Vũ chính là nguồn gốc của tội ác! Bày ra vẻ mặt đáng thương tới vậy là phạm quy đó! ! !
Làm sao mà Châu Kha Vũ vẫn luôn thích cậu được, mặc dù sáu năm nay cậu cũng chưa từng để người nào vào mắt, nhưng mà, nhưng mà. . . Dù sao thì cũng không thể tin được! Không đáng tin!
A a a a a a a phiền muốn chết!
Nếu lần này Châu Kha Vũ chỉ đùa giỡn cậu thôi thì tốt biết bao, về khoản này của Châu Kha Vũ thì cậu thật sự không có sức chống cự á! ! !
"Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ lại gần cánh cửa, nhẹ nhàng gọi, "Ngày mai anh tới tìm em nha, đừng trốn anh nữa, được không?"
Trương Gia Nguyên khẽ siết chặt tay, cậu rất muốn bảo Châu Kha Vũ đừng tới tìm cậu nữa, nhưng lời đã đến khóe miệng lại chẳng cách nào thốt lên, cậu bứt rứt nhăn mặt chỉ biết vỗ vỗ đùi mình.
Hừ, thích thì tới, tìm được em thì coi như em thua!
Không nhận được câu trả lời của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng không biết là cậu không nghe thấy hay là đã đồng ý, cũng không biết nên vui hay nên buồn, hắn chỉ đành nói lại lần nữa, "Hôm nay anh về trước nhé, em nghỉ ngơi sớm đi."
Châu Kha Vũ xoay người, đỡ tay vịn đi xuống lầu. Ngay từ lúc ngồi xổm trước nhà Trương Gia Nguyên, hắn đã cảm thấy cả người có gì đó không ổn, chóng mặt, thân thể cũng không còn chút sức nào. Mới bước xuống hai bậc cầu thang, trước mắt hắn đột nhiên nhoáng lên một cái rồi lập tức mất đi tri giác.
***
Trong lúc mơ mơ màng màng, Châu Kha Vũ cảm giác có một bàn tay mềm mại áp lên trán mình, ngón tay mang theo mùi hương quen thuộc khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn của Trương Gia nguyên.
Châu Kha Vũ gần như là theo bản năng mà cong khóe miệng, mặc dù hắn biết rõ đây là mơ. Trong sáu năm xa cách Trương Gia Nguyên, hắn đã mơ thấy giấc mơ thế này rất nhiều lần, có thể là do ông trời thương hại hắn thương nhớ thành bệnh, nên mới để cho Trương Gia Nguyên thường xuyên xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | jet lag of love
FanfictionTên gốc: 爱的时差 Tác giả: 冰淇凌管饱 Editor: minn Trưởng thành nội liễm lạnh lùng 🥣 x Dương quang đáng yêu tiểu bá vương Dinh Khẩu ⭕️ Truy thê hoả táng tràng | Ngọt ngược | HE =========== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.