Châu Kha Vũ bị chọc tức không nhẹ, hắn rất khó chịu khi người khác động chạm vào Nguyên Nhi của hắn, cho dù chỉ chạm vào một chút cũng không được, thế mà Trịnh Hạo Nhiên vẫn thản nhiên gối đầu lên đùi Nguyên Nhi nhà hắn! Hành động khiêu khích như vậy khiến Châu Kha Vũ không thể nào mang chiếc mặt nạ bình tĩnh thêm được nữa, hắn đứng bật dậy, cất bước đi tới phía sau Trịnh Hạo Nhiên, không chút lưu tình đẩy anh ra.
Trịnh Hạo Nhiên thoạt nhìn có chút hoang mang, sau lại nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Châu Kha Vũ bèn ôm ngực hét lên: "Khụ khụ, Tiểu Nguyên Nguyên, hình như anh bị thương rồi, nội thương, trọng thương!"
Nắm đấm buông thõng hai bên chân của Châu Kha Vũ bỗng siết chặt, hắn định nhấc chân lên, dường như một giây kế tiếp sẽ tung cước đá luôn vào bụng Trịnh Hạo Nhiên.
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, nhìn Trịnh Hạo Nhiên ngã trên mặt đất, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ mới vừa rồi còn nũng nịu nhưng giờ lại gần như có thể lên núi đánh hổ, dây cung phản xạ lập tức hoạt động trở lại.
Hai tên này đang trêu cậu đây mà!
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nâng chân lên, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng đứng dậy, vươn tay kéo Trịnh Hạo Nhiên, một tay túm lấy Châu Kha Vũ, đẩy cả hai người ra khỏi nhà bằng tốc độ sét đánh, rồi đóng rầm cửa lại.
"Hai người thích diễn như vậy thì dứt khoát đi tìm chỗ ngồi xuống luận bàn kịch bản đi, đừng có ở đây chọc điên em!"
Châu Kha Vũ và Trịnh Hạo Nhiên vẫn còn ngơ ngác. Hai người bọn họ mờ mịt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, đột nhiên ngộ ra được một đạo lý:
Trương Gia Nguyên thân là một đóa hoa yêu kiều đáng yêu, thế mà lại có thể đuổi hai tên đàn ông bọn họ ra khỏi nhà bằng tay không.
Không đợi hai người kịp phản ứng, cửa nhà lại đột nhiên mở ra, Trương Gia Nguyên lại bằng tốc độ sét đánh đấm một cú vào bả vai Châu Kha Vũ, rất rất mạnh, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bả vai mình sắp nát luôn rồi.
"Một cú này là bởi vì anh cưỡng hôn em!" Trương Gia Nguyên xoay xoay cổ tay, "Lần này chỉ là vai, nếu như anh còn dám làm thế nữa, em sẽ trực tiếp đánh lên mặt anh đó!"
Trương Gia Nguyên thở hồng hộc nói xong rồi lập tức đóng cửa lại. Châu Kha Vũ cúi đầu một lúc lâu mới ôm vai đứng thẳng người dậy, mặt nhăn nhó.
"Cậu lại cưỡng hôn em ấy à?" Trịnh Hạo Nhiên chưa nói hết đã vội vươn nắm đấm tới, lần này thực sự muốn đánh lên mặt Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không để cho Trịnh Hạo Nhiên đạt được mục đích, hắn hơi nghiêng người, tránh khỏi cú đấm này.
"Cậu con mẹ nó là biến thái à!" Sắc mặt Trịnh Hạo Nhiên hung ác, gằn giọng, "Tôi sớm chiều ở bên cạnh Trương Gia Nguyên hết sáu năm còn chưa được chạm vào em ấy, cậu dựa vào cái gì?"
Châu Kha Vũ nhướn mày, hắn đương nhiên biết rõ cưỡng hôn Trương Gia Nguyên là không đúng, nhưng dù có không đúng thế nào đi nữa, thì đó cũng là chuyện giữa hắn và Trương Gia Nguyên, không đến lượt Trịnh Hạo Nhiên ở đây nói nhảm. Về phần Trịnh Hạo Nhiên sáu năm nay vẫn chưa chạm vào Trương Gia Nguyên, thế thì không phải quá tốt à, nếu không hắn sẽ rất đố kị, sẽ ghen, sẽ buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | jet lag of love
FanfictionTên gốc: 爱的时差 Tác giả: 冰淇凌管饱 Editor: minn Trưởng thành nội liễm lạnh lùng 🥣 x Dương quang đáng yêu tiểu bá vương Dinh Khẩu ⭕️ Truy thê hoả táng tràng | Ngọt ngược | HE =========== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.