04

3.8K 421 87
                                    

Dạo này Châu Kha Vũ không ổn cho lắm. Hắn không ngờ rằng sau khi Trương Gia Nguyên biến mất khỏi cuộc sống của mình, hắn lại chẳng thể nào thích ứng nổi. Rõ ràng chỉ là quay về những ngày Trương Gia Nguyên chưa xuất hiện, rõ ràng là hắn cuối cùng cũng có thể hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, nhưng tại sao lại vô cớ cảm thấy cô đơn thế nhỉ?

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không nhịn được. Hắn giả vờ đi ngang qua lớp Trương Gia Nguyên, giả vờ nhìn vào bên trong. Trương Gia Nguyên bị đám bạn học vây ở chính giữa, huơ tay múa chân trò chuyện với nhau, cho dù cách xa nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cười cong thành hình bán nguyệt của cậu. Trương Gia Nguyên trông không buồn bã hay cô đơn gì cả. Tựa như ngày hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì.

Một sự khó chịu vọt thẳng lên đầu, khóe miệng Châu Kha Vũ bày ra một nụ cười nhạt:

Ôi, Trương Gia Nguyên, trông em tự do ghê nhỉ.

Mắt thấy Trương Gia Nguyên càng nói càng hưng phấn, càng nói càng vui vẻ, tâm trạng Châu Kha Vũ càng thêm mất thăng bằng! Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình Châu Kha Vũ hắn là thất hồn lạc phách? Không phải Trương Gia Nguyên rất thích hắn à? Tại sao không tiếp xúc cả mấy ngày trời mà Trương Gia Nguyên vẫn không có chút gì gọi là đau buồn cả vậy? Thật sự. . . rất khó chịu!

Điền Tiêu một bên cười đùa ầm ĩ với Trương Gia Nguyên, một bên lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt đầy vẻ bất mãn và khó chịu. Điền Tiêu còn chưa kịp xác nhận rõ ràng thì Châu Kha Vũ đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho cậu ta một bóng lưng tiêu sái.

Lúc Trần Xuyên ngẩng đầu lên, cũng bắt gặp bóng lưng còn chưa kịp biến mất của Châu Kha Vũ, cậu ta lập tức kích động kéo tay Trương Gia Nguyên: "Nguyên ca Nguyên ca, Châu. . . Á!"

Điền Tiêu tay mắt lanh lẹ huých Trần Xuyên một cái, chặn ngang lời Trần Xuyên định nói, "Cảnh vật xung quanh* thế nào? Phòng làm việc mà cậu nói đó."

"Hả?" Nghe thấy chữ 'Châu', Trương Gia Nguyên vẫn theo phản xạ mà nhớ tới tên họ Châu kia, nhưng cậu nhanh chóng đuổi hình bóng người kia ra khỏi đầu mình, cười đáp, "Đỉnh luôn, dưới lầu là phố ăn vặt, có bánh bao súp, tiểu long bao, xíu mại, bánh rán, malatang, gà nướng, trà sữa,..."

Âm Đồ Vạn* là một sober bar*, không có âm nhạc đinh tai nhức óc, cũng không có tiếng nói chuyện ồn ào, trên sân khấu chỉ có một ban nhạc, dùng những nhạc cụ đơn giản nhất, hát những ca khúc thuần túy nhất.

Trương Gia Nguyên mặc một bộ vest màu trắng, thắt lưng buộc sát mới có thể ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của cậu. Tóc mái phía bên phải được xịt nhuộm thành màu xanh biển. Một xanh một trắng, khiến Trương Gia Nguyên trông càng thêm mê người.

Giai điệu tao nhã tựa như làn nước xuôi dòng theo từng nốt nhạc Trương Gia Nguyên đàn ra, cậu đứng trên sân khấu, cúi đầu nghiêm túc diễn tấu. Mỗi khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn xuống khán đài, đều sẽ nghe thấy những lời tán thưởng nho nhỏ. Trương Đằng đứng ở giữa sân khấu, nhắm mắt đắm chìm trong bầu không khí của bài hát, tiếng ca du dương: "Ước mơ là một đóa hoa, một đóa hoa chưa nở. . ."

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ