07

3.6K 435 50
                                    

Đêm nay không có ánh trăng sáng, cũng không có bầu trời đầy sao, cả mảng trời tối đen như mực. Trương Gia Nguyên vịn lan can hóng gió đêm, để mặc cho tâm trạng bị đè nén bấy lâu nay tùy tiện bay đi.

Không một ai biết được, Trương Gia Nguyên rất tự ti khi đối mặt với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thành tích thì nổi bật, năng lực xuất sắc, tượng mạo xuất chúng, tài ăn nói giỏi, hoàn hảo không một vết nứt. Trong mắt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tựa như thần tiên đứng trên mây, mà cậu chỉ là một người phàm phu tục tử nhất thế gian này. Trương Gia Nguyên ái mộ Châu Kha Vũ, nhưng cũng chỉ có thể ngước nhìn Châu Kha Vũ.

Không một ai biết được, việc theo đuổi Châu Kha Vũ đã tốn rất nhiều dũng khí của Trương Gia Nguyên, không một ai biết được, mỗi một lần Châu Kha Vũ cự tuyệt cậu, là mỗi một lần dũng khí của Trương Gia Nguyên bị đeo lên chiếc gông cùm nặng nề.

Mặc dù rất muốn không thừa nhận, nhưng sâu trong tiềm thức, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy chỉ có mỗi Lục Phồn Tinh xứng đôi với Châu Kha Vũ. Bọn họ đều ưu tú, có sở thích, có kế hoạch cho tương lai giống nhau. Lúc biết Lục Phồn Tinh, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy hảo cảm của Châu Kha Vũ đối với cậu ta nhiều hơn hẳn đối với cậu, bởi vì Châu Kha Vũ là kẻ mạnh và sẵn sàng kết giao với những kẻ mạnh.

Cho nên những lời Châu Kha Vũ nói ở trên hành lang vào hôm đó mới có thể làm tổn thương cậu nhiều đến vậy. Chính miệng Châu Kha Vũ thừa nhận Lục Phồn Tinh ưu tú; chính Châu Kha Vũ đã xếp Lục Phồn Tinh ngang hàng với mình, lại còn gạt bỏ Trương Gia Nguyên; chính Châu Kha Vũ so sánh Lục Phồn Tinh và Trương Gia Nguyên, làm nổi bật sự ưu tú của Lục Phồn Tinh, cũng chỉ rõ sự thấp hèn của Trương Gia Nguyên.

Gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng lay động tóc mái Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, thở dài một hơi. Một lát sau mới nhấc chân quay trở lại phòng.

Mặc kệ Châu Kha Vũ có thực sự thích cậu hay không, dù sao thì trong mắt Châu Kha Vũ, cậu và hắn cũng không phải cùng một loại người. Trương Gia Nguyên không buông bỏ được khúc mắc này, Châu Kha Vũ cũng không thể thay đổi quan niệm của hắn.

Cho nên, thôi vậy.

***

Châu Kha Vũ mất ngủ.

Hắn đứng trên sân thượng, châm một điếu thuốc. Hắn không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại không muốn thích hắn nữa, hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Nếu như là vì những lời mà hắn từng nói trên hành lang, hắn sẽ thành khẩn nhận lỗi. Bây giờ hắn đã hiểu rõ rồi, hắn không nên chà đạp tình cảm của Trương Gia Nguyên, hắn không nên coi tình cảm của cậu dành cho mình là một gánh nặng. Trương Gia Nguyên không phải keo dán chó thích dính lấy hắn, Trương Gia Nguyên là bảo bối mà hắn phải trân trọng.

Nhưng ngay cả một cơ hội để nói xin lỗi mà Trương Gia Nguyên cũng không cho hắn.

Thôi vậy.

Hai chữ này đả kích biết bao, Trương Gia Nguyên có biết không?

Cuối cùng điếu thuốc cũng cháy hết. Châu Kha Vũ mở bao thuốc lá, nhưng tới cùng cũng không lấy thêm điếu nào nữa. Hắn rũ đầu, thở dài một hơi.

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ