05

3.8K 385 37
                                    

"Anh. . ." Ngón tay Châu Kha Vũ khẽ miết lấy mặt bàn, hắn ấp úng một hồi mới dè dặt hỏi, "Em không giận nữa hả?"

Trương Gia Nguyên thoáng giật mình. Cậu vạn lần không ngờ tới Châu Kha Vũ cũng có lúc sẽ trở nên bị động thế này trước mặt mình. Không thể không nói. . . Có chút hết muốn giận hắn rồi.

"Chuyện có lớn lắm đâu, em cũng không phải là loại người tính toán chi li." Lúc Trương Gia Nguyên nói những lời này, vô thức cúi đầu. Cậu đang nói dối, thực ra cho tới tận lúc này, mỗi lần nhớ lại những lời Châu Kha Vũ nói trước đó, cậu vẫn sẽ đau lòng, vẫn sẽ tức giận, sẽ cảm thấy. . . đuối lí.

"Không giận nữa thì tốt." Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mới vừa rồi còn rất căng thẳng giờ đã thả lỏng, ánh mắt hắn nhìn Trương Gia Nguyên cũng lớn mật hơn một chút, nhưng giọng nói ngược lại cẩn thận hơn nhiều, "Anh nghe nói tuần này công viên Bánh Khoai Môn sẽ tổ chức trò chơi theo chủ đề zombie, nếu không chúng ta. . . đi chung đi?"

"Hả?" Giọng Trương Gia Nguyên cao hơn hẳn một tone, cậu há cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt chớp chớp hai cái ngốc lăng nhìn Châu Kha Vũ.

Gì vậy trời? Châu Kha Vũ, chủ động, hẹn mình, đi chơi? ? ?

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, bèn cuống cuồng bổ sung thêm: "Chủ đề này được thảo luận trên mạng nhiều lắm, ai đi rồi cũng bảo rất thú vị!"

Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu mình có hơi loạn, Châu Kha Vũ bị cái gì kích thích vậy? Bám theo cậu liên tục mấy ngày đã đủ lạ lùng rồi, bây giờ còn muốn hẹn cậu đi chơi? Những hành vi này không "Châu Kha Vũ" chút nào hết! Khoan nha, đừng nói là. . .

"Anh hẹn em đi chơi?"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thẹn thùng gật đầu, mày càng nhíu càng chặt, "Chỉ có hai chúng ta?"

"Ừm." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Gia Nguyên cứ chau mày mà nhìn Châu Kha Vũ cả một lúc lâu, nhìn tới mức Châu Kha Vũ căng thẳng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ngay khi Châu Kha Vũ chịu không nổi nữa định lên tiếng, Trương Gia Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, la lên một câu, "Anh không phải Châu Kha Vũ! Anh bị quỷ ám à, đừng hòng gạt em!", sau đó bỏ chạy, giống như thật sự nhìn thấy quỷ vậy, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ phản ứng kịp thì đã chẳng thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đâu.

". . ." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ khẽ cười, Nguyên Nhi của hắn thật sự. . . khiến hắn hết cách.

***

Trương Gia Nguyên ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, vào một buổi tối cuối tuần trăng thanh gió mát, cậu lại bị Trịnh Hạo nhiên lừa đến 'công viên Bánh Khoai Môn' trong truyền thuyết này.

". . ."

"Chậc, vẻ mặt gì đây, anh mua cho cậu kem vị maca luôn rồi còn gì, ngài có thể cười bố thí một cái cho anh không?" Trịnh Hạo Nhiên một tay khoác vai Trương Gia Nguyên, một tay chọc chọc cái má gồ lên vì ăn kem của cậu.

"Cười ông nội anh." Trương Gia Nguyên phóng cho Trịnh Hạo Nhiên một ánh mắt đầy vẻ oán trách, "Anh đột nhiên gọi tới nói muốn sửa hợp âm, em không nói hai lời lập tức bỏ trận game đang đánh được một nửa vội vàng chạy tới, em chạy gần 2km, cuối cùng anh lại dẫn em tới đây? Anh nói coi anh có phải phường lừa gạt không, em có nên giận anh tới sáng luôn không?"

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ