03

3.5K 449 170
                                    

Châu Kha Vũ còn chưa chạy tới WC đã nghe nói Trương Gia Nguyên và Lục Phồn Tinh đều bị thầy chủ nhiệm đưa tới phòng giáo viên rồi.

"Ê, lúc nãy tớ vừa chen vào xem, trên người nhóc Trương chẳng thấy bị sao hết, mà Lục ca thì sưng mặt sưng mũi cả lên."

"Nói mấy câu vô ích thế làm gì? Lục ca là kiểu thư sinh văn nhã cả ngày chỉ lo học, sao có thể đánh thắng được đứa không lo học chỉ lo đánh nhau như Trương Gia Nguyên chứ."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bình thường Trương Gia Nguyên chỉ đánh nhau với bọn bên trường cấp ba số ba, có bao giờ ăn hiếp bạn cùng trường đâu. Sao lần này lại đánh Lục ca?"

"Chậc." Lớp phó hất cằm về phía Châu Kha Vũ, "Không phải đều là vì cậu ta à, nghe bạn bè nói, trước khi Trương Gia Nguyên động thủ có nói cái gì mà 'cảnh cáo anh tránh xa Châu Kha Vũ', biết đâu là nhìn không vừa mắt khi thấy Lục ca thân thiết với Châu thần. . ."

Lớp trưởng huých tay lớp phó, ý bảo Châu Kha Vũ đang nhìn. Lớp phó bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Châu Kha Vũ cũng ngậm miệng lại ngay lập tức.

Châu Kha Vũ thu hồi ánh nhìn, rũ đầu, mắt tối lại không rõ đang nghĩ gì.

Lục Phồn Tinh trở về lớp ngay lúc được nghỉ giữa giờ, cậu ta đáp vài câu đơn giản với những câu hỏi thăm xung quanh rồi ngồi xuống chỗ ngồi. Cậu ta nhìn Châu Kha Vũ cười cười, Châu Kha Vũ liền quan sát mặt cậu ta. Mặt mũi bằm dập đâu ra, nhiều lắm cũng chỉ bị thương nhẹ ở khóe miệng mà thôi. Châu Kha Vũ dời tầm nhìn xuống dưới, phát hiện trên cánh tay Lục Phồn Tinh có chỗ bị bầm, trừ nơi đó ra thì cũng không còn vết thương nào khác. Xem ra Trương Gia Nguyên ít nhiều vẫn đúng mực. Không đánh lên mặt, cũng không ra tay quá mạnh.

"Tớ không sao." Lục Phồn Tinh tưởng Châu Kha Vũ đang quan tâm mình, cho nên khẽ cười trấn an, "Có điều da tớ khá là trắng, cho nên vết thương nhìn mới rõ như vậy."

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nói: Da cậu có trắng hơn tôi bao nhiêu đâu, nhiều lắm thì không tính là đen mà thôi, trắng đâu ra? Muốn so trắng thì da Trương Gia Nguyên mới trắng kìa. . .

. . . Tại sao lại nghĩ đến thằng nhóc Trương Gia Nguyên kia chứ?

"Châu Kha Vũ?" Lục Phồn Tinh huơ huơ cánh tay trước mặt Châu Kha Vũ, "Cậu ngẩn người rồi à?"

"Xin lỗi nhé." Châu Kha Vũ thấy Lục Phồn Tinh không bị thương nhiều, cũng biết Trương Gia Nguyên sẽ không bị phạt quá nặng cho nên xoay người đi, chuẩn bị làm bài tập, nhưng mà sắc mặt vẫn không tốt lên được bao nhiêu.

"Châu Kha Vũ." Lục Phồn Tinh bắt lấy cổ tay Châu Kha Vũ, đưa chai cồn đỏ tới trước mặt hắn, "'Tớ không thấy được vết thương trên miệng, cậu giúp tớ lau được không? Phiền cậu rồi."

Châu Kha Vũ không cảm thấy đây là yêu cầu gì quá đáng nên mới không từ chối. Hắn cầm lấy tăm bông, chấm một ít cồn đỏ, vươn tay, mặt không thay đổi nhẫn nại giúp Lục Phồn Tinh lau vết thương.

"Xì ~" Lục Phồn Tinh liếc mắt nhìn ra phía sau Châu Kha Vũ, đột nhiên làm nũng, "Kha Vũ cậu nhẹ tay một chút được không ~"

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ