16

4.7K 458 49
                                    

Trương Gia Nguyên xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng Châu Kha Vũ lại lưu manh nâng cằm cậu lên, cậu chỉ có thể rũ mắt, giả vờ bình tĩnh trả lời:

"Anh, anh, thích thì, thích thì hôn!"

Bàn tay đang nâng cằm cậu chuyển tới sau gáy, Châu Kha Vũ chế trụ Trương Gia Nguyên, không chờ nổi nữa vội vàng hôn lên đôi môi kia, lúc đầu chỉ nhẹ nhàng thăm dò, nhưng sau khi Trương Gia Nguyên chủ động mở miệng, Châu Kha Vũ bất chợt hóa thành một con thú dữ, công thành chiếm đất khắp khoang miệng Trương Gia Nguyên, từ hôn môi đơn giản, phát triển đến sờ mó khắp người, tình cảm bị đè nén suốt sáu năm giờ khắc này như được phóng thích, chỉ chốc lát sau, Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ cởi áo đè xuống ghế sô pha.

"Chờ, chờ đã!" Trương Gia Nguyên chặn ngang hông Châu Kha Vũ, "Chúng ta còn chưa xác định quan hệ đâu đấy! Anh coi em là bạn giường hay gì?"

Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đè Trương Gia Nguyên xuống trong nháy mắt ngừng hết mọi động tác, hắn vươn tay vuốt vuốt tóc mái của Trương Gia Nguyên, giọng nói ám muội:

"Nguyên Nhi, em là niềm vui của anh suốt thời niên thiếu, cũng là chấp niệm bao năm nay của anh, anh rất yêu em, rất muốn ở bên cạnh em, em, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"

"Em không có kêu anh nói nhiều vậy!" Trương Gia Nguyên đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, yên lặng sờ sờ cơ bụng của Châu Kha Vũ, sau đó nhỏ giọng nói, "Được, được thôi, miễn cưỡng đồng ý, cứ thử xem sao! Nếu không hài lòng thì chia. . ."

Châu Kha Vũ thật sự không đợi tới lúc bé ngạo kiều kia nói xong thì ánh mắt đã trở nên u ám, mắt thấy người kia lại sắp áp lên, Trương Gia Nguyên vội vàng vươn tay chống trước ngực hắn:

"Đợi đã!"

"Nguyên Nhi," Tiếng thở dài của Châu Kha Vũ ngày càng to, hai tay hắn kẹp lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, "Còn đợi cái gì nữa?"

"Vị trí ~" Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, vẻ mặt nũng nịu, "Vị trí bị sai rồi, anh nằm xuống đi, để Nguyên ca tới yêu yêu anh nè ~"

"?"

Châu Kha Vũ ý loạn tình mê đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng, hắn nhìn Trương Gia Nguyên cả người đầy cơ bắp, rồi lại nhớ tới sức chiến đấu của mình, âm thầm đánh giá khả năng làm công của mình.

"Kha Vũ ~"

"!" Cả người cứ như bị chập điện, cho dù đã cách xa nhau sáu năm, nhưng khi được nghe Trương Gia Nguyên gọi mình là Kha Vũ lần nữa, Châu Kha Vũ nhất thời cảm thấy muốn khóc, bản năng sinh lý rõ ràng càng thêm kích thích.

Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ vừa rơi nước mắt, vừa đè chặt mình xuống, môi dán sát vào gáy cậu, giọng nghèn nghẹn hỏi:

"Nguyên Nhi, có thể làm không?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhận ra mọi chuyện hình như có gì đó sai sai, đừng nói là cậu và Châu Kha Vũ. . . bị đụng số rồi nha?!

"Châu Kha Vũ! Nguyên ca của anh vĩnh viễn không làm 0! Á!"

Châu Kha Vũ lựa chọn mặc kệ Trương Gia Nguyên giãy dụa đấu tranh, ỷ vào ưu thế ngay từ đầu đè Trương Gia Nguyên xuống, vừa hôn vừa cởi thắt lưng, Trương Gia Nguyên liều mạng giãy dụa, Châu Kha Vũ ra sức trấn áp, một màn tiền hí đang yên đang lành bị bọn họ làm như đang đánh nhau.

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ