10

3.5K 430 37
                                    

Trong tòa nhà văn phòng cao chót vót tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cửa sổ thủy tinh của tầng 18, lạnh lùng nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

"Tổ trưởng Châu." Một cô gái ăn mặc lịch sự cầm tài liệu đi tới phía sau Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nghe tiếng xoay người hỏi:

"Sao thế?"

Cô gái đưa tài liệu trong tay cho Châu Kha Vũ, "Gần đây có một nhà thiết kế mới nổi là đệ tử thân truyền của một vị sư phụ người Pháp ở Lyon, lần này anh đúng lúc phải đến Paris công tác, chủ nhiệm có ý muốn anh xử lý công việc xong thì tới hỏi thăm, đánh tiếng một chút, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội hợp tác đấy."

"Được." Châu Kha Vũ mở tài liệu ra, bên trong chỉ có tên và địa chỉ của nhà thiết kế kia, Châu Kha Vũ thoáng giật mình, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, "Đây là nhà thiết kế đó à, là tên thật?"

Cô gái khẽ cười, nói, "Không ai biết tên tiếng Trung của anh ấy là gì, chỉ biết mỗi nghệ danh này thôi."

Circle Guitar. . .

Rốt cuộc là ai mà lại tự đặt cho mình một nghệ danh kỳ lạ như vậy. . .

Châu Kha Vũ dằn lại trái tim đang đập loạn của mình, lật qua lật lại trang giấy: "Không có ảnh của Cir. . . không có ảnh của người này sao?"

"Tôi cũng đành chịu, nhưng anh ấy đã xác nhận địa chỉ rồi, anh cứ yên tâm."

"Được." Châu Kha Vũ khép tài liệu lại, "Tôi biết rồi."

Cô gái cười chào hắn rồi rời đi, Châu Kha Vũ rũ mắt, xoay người lại tiếp tục đối mặt với cửa sổ thủy tinh, có chút thất thần nhìn kẻ đến người đi ở bên dưới. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy mặt dây chuyền miếng gảy đàn đã có chút sờn cũ.

Sáu năm rồi, chỉ cần nghe được tin tức liên quan đến Trương Gia Nguyên, trái tim Châu Kha Vũ lại theo thói quen mà có chút đau đớn. Ngay cả khi nhìn thấy cái tên vừa rồi, hắn lại vô thức nghĩ tới Trương Gia Nguyên. Circle, vòng tròn, Nguyên; Guitar, đàn guitar mà Trương Gia Nguyên yêu nhất. Cái tên này, thật sự đã chạm đáy nỗi đau của hắn.

Tòa nhà văn phòng này, sáu năm trước là trường cấp ba Hải Hoa, sau khi Trương Gia Nguyên rời đi không bao lâu, trường đột nhiên chuyển sang một chỗ khác, nhưng mỗi sáng Châu Kha Vũ đều sẽ quay trở lại nơi này, đứng ở trước cổng trường chờ Trương Gia Nguyên; mỗi tối sau khi tan học cũng sẽ tới nhìn một cái, nhìn thử xem liệu Trương Gia Nguyên có đột nhiên xuất hiện hay không.

Đợi mãi đợi mãi, thoáng cái đã qua sáu năm.

***

Paris, Pháp.

Chín giờ sáng, thị trấn nhỏ lãng mạn đã tràn ngập khói lửa nhân gian, những chú chim bồ câu trắng thỉnh thoảng lại đáp xuống mặt đường lát gạch xanh, nhún nhảy để lại vài dấu chân vui vẻ, sau đó lại phất cánh bay đi.

Bà Aldau đang ngồi ở trước cửa vẽ phác thảo, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu bé đội chiếc mũ họa sĩ nhỏ vừa đi vừa nhảy, hình như cậu chuẩn bị ra ngoài, bà Aldau dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hỏi: "Circle, where are you going?"

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ