08

3.6K 386 181
                                    

Trương Gia Nguyên bất ngờ bị Châu Kha Vũ hôn đến bối rối, ngay cả hàm răng bị người ta cạy ra lúc nào cũng không phát hiện. Môi lưỡi quấn quýt khiến não Trương Gia Nguyên nhất thời nghĩ không thông, sức lực trên người cậu dường như đều đã bị Châu Kha Vũ hút đi hết, ngoại trừ việc nắm chặt lấy áo Châu Kha Vũ ra thì không làm thêm được chuyện gì khác.

Trái tim đang đập mãnh liệt. Châu Kha Vũ đã đắm chìm trong nụ hôn này, khó mà có thể kiềm chế lại được. Đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác, nhưng dường như lại vô sự tự thông mà biết hết những kỹ xảo khi hôn môi. Hắn làm chủ tiết tấu của nụ hôn, nắm lấy hơi thở của Trương Gia Nguyên trong tay, hắn yêu chết đi được cái cảm giác Trương Gia Nguyên ỷ lại vào hắn. Thật giống như, tất cả những chuyện không vui trước đây đều chưa từng xảy ra; thật giống như, tất cả lại quay trở về khoảng thời gian tốt đẹp ban đầu.

"Này này này! Hai em học sinh kia! Hai em đang làm gì đó! ! !"

Giọng điệu oang oang quen thuộc lập tức lay tỉnh Trương Gia Nguyên, cậu đẩy Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngớ người ra, nâng chân hung hăng đạp Châu Kha Vũ một cái.

"A!" Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy não mình xám xịt, sau đó cơn đau từ ngón chân truyền lên khiến hắn phải khom người xuống.

Xong luôn, ngón chân bị phế rồi.

"Các em!" Thầy chủ nhiệm nóng vội chạy tới trước mặt hai người, "Ôm ôm ấp ấp ở chốn đông người, còn ra thể thống gì nữa!"

"Ôm ôm ấp ấp?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc gãi gãi đầu, lại bị thầy chủ nhiệm cầm tập văn kiện trong tay vỗ vỗ trán:

"Còn chối à, thầy tận mắt thấy cả rồi! Ôm cũng chặt dữ lắm đấy, có phải là sắp hôn nhau luôn rồi không?"

Hôn luôn rồi, hơn nữa đã hôn gần nửa ngày rồi cơ. . .

Trương Gia Nguyên liếc nhìn cặp kính cận của thầy chủ nhiệm, trong lòng thầm hiểu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Bị hiểu nhầm đang ôm ấp còn hơn là bị nhìn thấy hôn môi. . .

"Châu Kha Vũ, chậc." Thầy chủ nhiệm có chút bất đắc dĩ, "Trương Gia Nguyên thích làm càn thì cũng thôi đi, bây giờ sao ngay cả em cũng bắt chước theo em ấy thế?"

"Không phải lỗi của em ấy đâu thầy. . ."

"Được rồi." Thầy chủ nhiệm cắt ngang Châu Kha Vũ, "Hai người các em, mỗi người viết kiểm điểm một nghìn chữ, vào giờ chào cờ sáng ngày mai lên đọc cho toàn trường nghe."

"Chủ nhiệm. . ."

"Không nói nữa, cứ quyết định vậy đi."

Châu Kha Vũ chột dạ nhìn qua Trương Gia Nguyên, phát hiện người nào đó đang nhắm mắt dưỡng thần, vốn không hề nhìn hắn.

Rồi xong, chắc chắn là giận rồi.

***

Ánh nắng tươi sáng, trời cao khí sảng, gió nhẹ phơ phất, mây trắng nhẹ bay. Đây vốn là một ngày thời tiết tốt, một buổi sáng đẹp đẽ, Châu Kha Vũ lại cùng Trương Gia Nguyên đứng ở hai bên đài chủ tịch, đợi cùng nhau mất mặt trước toàn thể học sinh.

yzl | jet lag of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ