lúc đầu khi nghe thấy lee jeno bảo hôm nay em vừa hoàn thành xong môn thi cuối, lee minhyung cũng chỉ gật gù rồi nói rằng sẽ dắt em đi ăn một bữa xả hơi. anh cũng có ngờ đâu em người yêu vì thế mà lại nổi hứng mè nheo, muốn anh đến tận trường đón em sau giờ thi cho bằng được. dù sao thì vốn biết rằng em chẳng phải kiểu người hay đòi hỏi như thế, lee minhyung không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý.
nhìn khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống sau ca thi cuối cùng trong ngày của lee jeno, anh biết ngay rằng mình nên bỏ luôn suy nghĩ lo lắng về bài làm của em ra sau đầu. em người yêu trông thấy anh giữa biển người trên khuôn viên trường lại càng vui vẻ hơn nữa, chân em tung tăng nhảy từng bước đến gần.
"anh, môn này em ăn chắc a+ luôn!"
đấy là phần mở bài.
"nên hôm nay mình ăn thịt nướng anh nhé!"
còn đây mới là thân bài.
ok, thịt nướng thì cũng được thôi. lee minhyung vừa nhận lương làm thêm tháng này, bao lee jeno một bữa thịt cũng không phải điều gì quá khó. nhưng ý anh là, thịt nướng vào một ngày nóng tháng sáu mà đến tận gần bảy giờ tối trời vẫn chưa buồn tắt nắng á? lee minhyung ôm một bụng đầy thắc mắc nhìn em người yêu vẫn đang tươi roi rói.
ý anh thắc mắc là thắc mắc tí thôi, chứ với cái vẻ hào hứng đến mức mắt cười phát sáng long lanh như thế kia thì lee jeno muốn anh mua cả nhà hàng thịt nướng anh cũng làm.
"anh dắt em đi ăn mà sao em không buồn nhìn anh luôn thế?"
ấy vậy mà ngồi vào quán còn chưa kịp ấm chỗ, lee jeno đã rút điện thoại ra đánh game ngay cho được, để mặc anh bối rối với cái menu và chị phục vụ đang mỉm cười đứng chờ hai đứa. lee minhyung vật lộn gọi món xong thấy em người yêu của anh vẫn đang hết sức chăm chú bấm tới bấm lui liền đánh tiếng thở dài.
"anh phải biết..."
em đang nói dở lại ngừng, môi mím lại đầy tập trung.
"là hai tuần rồi em mới mở lại game để chơi đấy."
ý là em ôn thi vất vả suốt bao lâu, giờ chơi có chút xíu mà anh đã phàn nàn rồi.
"nhưng mà nhìn anh tí thì có sao đâu."
lee minhyung lầm bầm, cũng tự mở điện thoại mình ra lướt tới lướt lui bảng tin sns tìm kiếm niềm vui. bẵng cho đến lúc thức ăn bắt đầu được dọn lên thì anh cũng tự bắt tay vào nướng luôn, em người yêu đang dở trận anh nhắc không nổi.
khi lee jeno quyết định rời sự chú ý của em khỏi chiếc điện thoại thì lượt thịt đầu tiên đã gần chín rồi. em hồ hởi cầm đũa lên vừa định gắp thì lại bắt gặp nét mặt không mấy vui vẻ của anh người yêu, vậy nên lại lấm lét đặt đũa xuống.
thôi xong, thế là lee minhyung giận rồi.
lee minhyung không nói không rằng gì, cũng chẳng buồn nhìn em người yêu đang bắt đầu cảm thấy tội lỗi đầy mình luôn. anh cứ nướng rồi cắt rồi gắp cho em, rồi lại nướng lại cắt lại gắp cho em tiếp, đến mức bát thịt của lee jeno đầy ú lên. anh gắp vậy chứ em nhìn sắc mặt anh ăn cũng đâu có vào được.
"anh."
"ơi."
"anh giận em à?"
"anh không."
rồi anh nói thế thì ai mà tin cho được.
"anh, nhìn em tí đi."
"em ăn đi kẻo nguội hết bây giờ."
"em xin lỗi mà."
lee minhyung thở dài một tiếng, anh ngẩng mặt lên khỏi những miếng thịt đang xèo xèo trên bếp nướng, đưa mắt nhìn em người yêu đang bày ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn. bảo anh không giận thì nghe hơi điêu, nhưng mà thật sự là cũng chẳng đến mức phải khiến cho bầu không khí căng thẳng đến thế này. anh đặt kéo và kẹp gắp trên tay xuống, ánh mắt lee jeno vẫn không rời khỏi anh giây nào.
"hai tuần rồi em chưa chơi game nhưng mà cũng hai tuần rồi anh chưa được nói chuyện với em tử tế đấy jeno. anh biết em học thi vất vả, thế nên bây giờ cho anh chút thời gian với em được không?"
"vậy em hứa với anh luôn, từ giờ đến hết ngày hôm nay em sẽ chỉ nhìn anh thôi!"
vừa hay chuông điện thoại của em vang lên, anh nhìn lướt qua thấy được tên cậu nhóc chenle sáng lên trên màn hình. lee jeno chỉ liếc mắt đúng một lần rồi lạnh lùng tắt máy luôn như một minh chứng hùng hồn cho lời hứa sắt đá của em.
"thế nên anh đừng giận em nữa, nhé?"
lee minhyung đúng thật chẳng bao giờ giận lee jeno được quá lâu, bởi cứ nhìn em thôi là anh đã thấy yêu đời hơn rồi, nhất là khi đôi mắt em sáng lên như vậy. vả lại, trên thực tế thì anh cũng chẳng có vấn đề gì với việc có được sự chú ý của em người yêu cho đến hết ngày luôn đâu.