lee minhyung đang cảm thấy rất mãn nguyện.
bây giờ trong đầu anh chẳng cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. chỉ một ngày trước chuyến đi, với biết bao công sức nhẫn nại và bền bỉ, lee minhyung đã thành công nhận được sự giúp đỡ từ ông anh chủ xe jung jaehyun và người bạn giàu có của ông anh chủ xe seo youngho. hai con người tuyệt vời ấy đã may mắn đặt được một phòng đơn duy nhất còn sót lại ở một khách sạn bé xinh gần bờ biển rồi trao nó cho anh như một ân huệ to đùng. jung jaehyun cứ lầm bầm mãi, hết lần này lee minhyung nợ anh chủ xe nhiều cực kỳ lại đến về sau anh chủ xe sẽ đòi cho bằng hết. cơ mà sao cũng được, đằng nào thì anh chẳng sợ ông anh này cho lắm.
cứ thế với đầu óc không còn tẹo suy tư nào, anh cùng với em người yêu của mình ăn uống ở quán thịt nướng lâu thật là lâu, đến lúc người ta chuẩn bị đóng cửa rồi mới lò dò kéo nhau đi thanh toán. khó hiểu một nỗi rằng lee jeno cứ nhìn anh với ánh mắt lạ hết sức, nhưng mà kể cả thế anh vẫn thấy em đáng yêu, em thế nào thì anh đều thấy đáng yêu.
ôi cái cảm giác lâng lâng, này chắc anh không lái xe về được nữa rồi.
may là khách sạn ông anh giàu có seo youngho tìm được cách quán thịt nướng cũng không xa lắm thì phải, vì lúc nằm gục xuống bàn tập hít thở lee minhyung nghe thấy tiếng em người yêu nói nữa cơ. em bảo sẽ gửi xe tại quán, còn bảo cái gì mà em cõng anh đi vì lần trước anh làm cái gì mà lúc em say ấy, giọng lee jeno cứ trôi tuồn tuột đi thôi dù anh chẳng muốn thế tẹo nào.
lần tiếp theo mở mắt ra, lee minhyung thấy mình đang nằm trên lưng em người yêu, trước mặt là một con đường vừa tối đen vừa lạ hoắc. anh đưa một tay mình vốn đặt vòng qua cổ lee jeno lên xoa đầu em đến mức làm rối tung cả mái tóc, xong rồi lại tự mình tỉ mỉ vuốt lại từng chút một cho từng sợi vào nếp trở lại.
"em người yêu, em người yêu ơi."
"nói một cậu nữa là em vứt anh đi đấy, nặng chết đi được."
"sao em người yêu lại gắt..."
chưa kịp dứt câu, lee minhyung thấy mình bị ném phịch một cái xuống đất, nhưng anh không để tâm mấy vì ngay giây sau anh đã lăn ra ngủ tiếp rồi.
lần tiếp theo nữa tỉnh giấc, anh nhận ra mình đã nằm trong phòng khách sạn, quần áo đi đường cũng đã được thay sang bộ pajama thoải mái. đầu lee minhyung cứ quay vòng vòng, chớp chớp mắt một lúc rồi mà anh vẫn thấy choáng váng.
lee jeno vừa hay đúng lúc này lại bước ra từ nhà vệ sinh, cũng đang mặc bộ pajama giống y hệt, thấy anh người yêu đang ngồi thù lù trên giường thì chép miệng liên tục. em ngồi xuống bên cạnh anh, nói là bên cạnh nhưng mà khoảng trống giữa hai đứa thậm chí còn đủ rộng để cho wong yukhei nằm vừa.
bầu không khí yên lặng ấy chỉ duy trì được vài giây thôi vì lee minhyung đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy eo của em người yêu mình. trong khi lee jeno còn đang giật mình mà chưa đẩy anh đi đâu được thì một cách nhanh chóng, anh nhắm thẳng vào môi em mà hôn.
úi chà mùi kem đánh răng bạc hà.
"này."
"cái gì?"
"em thơm cực."
"còn anh thì toàn mùi soju."
rõ ràng là lee jeno đã cố gạt anh ra khỏi người mình rồi cơ mà chính lee minhyung cũng chẳng hiểu anh lấy đâu ra sức lực để ôm em chặt thế. em người yêu đôi co với anh không được bao lâu đã từ bỏ rồi, mặc kệ anh rúc đầu vào cổ mình dụi dụi thế nào cũng được.
theo như anh nhớ thì đêm hôm ấy anh chẳng làm gì sai hay quá đáng cả, nhưng lee jeno thì có ký ức khác hoàn toàn luôn. em bảo hôm ấy lee minhyung nằm trên lưng em thở phì phò và chảy cả nước miếng, về đến khách sạn mắt đang nhắm nghiền mà anh vẫn còn sức cầm điều khiển tv của người ta hát ầm hết cả lên, khó khăn lắm em mới thay đồ cho được. đỉnh điểm nhất là cả đêm anh cứ ôm em chặt cứng, làm buổi sáng sau đấy em thức giấc trước không có cách nào để thoát ra rồi chui vào nhà vệ sinh được. lee minhyung nghe em phàn nàn nhiều như thế thì chỉ biết cười thôi, cười xong lại lao vào ôm hôn em các kiểu.
thật sự lee minhyung lúc say không làm lee minhyung lúc tỉnh cảm thấy thất vọng tẹo nào.