để tóm tắt một cách ngắn gọn và dễ hiểu ấy, thì bây giờ lee minhyung đang cõng lên trên lưng mình một em người yêu về nhà vì em người yêu hôm nay vừa bị thương trong khi tập nhảy.
"anh ơi anh, jeno không ổn rồi."
lúc na jaemin gọi điện cho anh với giọng nói chứa đầy hoảng hốt, lee minhyung cũng vừa định ra khỏi cửa đi mua vài thứ đồ lặt vặt cho tên bạn cùng nhà. nhưng anh đem tất cả những thứ ấy vứt hết ra sau đầu, vội vàng xỏ giày mà chạy thẳng một mạch về phía phòng tập của em và đám bạn.
lồng ngực lee minhyung như bị bóp nghẹt vào khoảnh khắc anh trông thấy lee jeno nằm vật ra đầy đau đớn trên sàn nhà, cánh tay phải em đưa lên che đi hai mắt và mồ hôi em rịn ra bên trán. người lớn tuổi nhất có mặt lúc bấy giờ là lee taeyong, cũng là người duy nhất có đủ bình tĩnh để thực hiện vài bước sơ cứu ở cổ chân cho em.
"nó không sao, đừng lo quá. cậu ở đây chờ một chút rồi đưa nó về đi."
lee taeyong vỗ vỗ vai anh, cho phép đám trẻ còn lại được nghỉ ngơi vài phút trước khi quay lại luyện tập. lee minhyung nhìn chàng thủ lĩnh của nhóm nhảy, rồi lại chăm chú hướng ánh nhìn về phía em. đôi vai em đã thả lỏng hơn chút ít, mà hơi thở em cũng đang dần ổn định, vậy là đủ trút bớt gánh nặng trong lòng anh.
mất thêm một lúc để anh đỡ được em lên vai mình, với sự giúp đỡ nhiệt tình của na jaemin và zhong chenle. lee minhyung cố ý bước đi thật chậm, trong khi em vẫn chỉ giữ im lặng chẳng chịu lên tiếng, với hai tay vòng qua cổ anh.
"em có muốn nói về nó không?"
"về việc em tự ngã mạnh đến nỗi bị thương vì vấp phải chân mình á? không, em không muốn."
"nhưng em vừa mới nói về nó đấy thôi mà?"
"thấy chưa? mọi thứ em làm đều ngu ngốc."
giận rồi, lee minhyung chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu là em giận rồi, và anh thì biết rõ chẳng qua em đang giận chính mình chứ chẳng vì nguyên do nào liên quan đến anh. nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, với tư cách một anh người yêu tuyệt vời đến mức có thể khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ, anh nhất định phải làm em vui lên mới được.
"em nghĩ nếu em ngu ngốc thì anh lại yêu em được à?"
"đừng có cố làm tâm trạng em tốt hơn."
lee minhyung xốc lại em người yêu trên vai, vô tình khiến vòng tay em trên cổ mình siết chặt hơn, mà anh thì thích điều đó.
"thế nếu anh cõng em về tận nhà thì tâm trạng em sẽ tốt lên chứ?"
"ừm, cứ cho là có đi."
lee jeno tựa cằm lên vai anh có vẻ suy tư lắm, một lúc sau mới lên tiếng như vậy, với giọng điệu chỉ nghe qua thôi cũng thấy rõ ràng là vui thích cực kỳ mà lại cố ra cái vẻ còn miễn cưỡng khó chịu. em còn tiện tay đánh anh người yêu một cái, can tội chẳng hiểu sao cứ cười em suốt, mà em còn đang giận thế này này.
từ phòng tập về đến căn hộ đi thuê của lee jeno mất tận gần hai mươi phút, ấy đã còn là tính toán với tốc độ của một người đi bộ cực kỳ nhanh rồi đấy nhé. thế nhưng lần này, cõng em trên lưng, lee minhyung thấy thoáng một cái đã nhìn ra cái chân cầu thang quen thuộc trong tầm mắt rồi. anh cố tình bước chậm hơn, để được gần em lâu hơn được vài giây thì như thế cũng đáng thôi.
"em xin lỗi."
em khẽ lên tiếng.
"đừng nói linh tinh, bị thương không phải là lỗi của em."
"ý em là, anh lo cho em, mà em thì cứ như trẻ con ấy..."
giọng lee jeno bên tai anh nhỏ dần. anh yêu em lâu rồi nên anh biết thừa là em người yêu của anh cứng đầu lắm, chẳng dễ gì tự nhận sai về mình thế này đâu.
"chẳng lẽ em không thích anh chăm em như trẻ con thế à?"
"cái đấy... em cũng thích chứ."
cả hai không hẹn mà bật cười. đôi chân lee minhyung bước đi nhẹ nhàng hơn, khi anh nghe tiếng em khúc khích và nhìn lên những cành cây trơ trọi sau mùa đông, đan vào nhau trên nền trời mới chớm tiết xuân.
bao giờ thì hoa sẽ nở nhỉ?