mất vài ngày để lee minhyung nhận được quyền yêu cầu sử dụng chiếc coupon đầu tiên của lee jeno. nhưng nội dung của nó ngớ ngẩn đến mức chính anh là người viết ra cũng cảm thấy nực cười.
"em chắc chứ?"
lee jeno tay ôm hai má đỏ ửng, đầu gật lia lịa càng khiến anh thêm bối rối chẳng biết phải xử lý thế nào. đáng ra anh nên nhớ rõ rằng bất cứ ý tưởng nào của lee donghyuck cũng chẳng bao giờ là hay ho cả.
lee minhyung nhìn em thêm một lúc, rồi lại nhìn tờ giấy còn nguyên vết xé từ tập note với một đống hình vẽ xinh xắn mà anh mất công học từ renjun và dòng chữ nắn nót không thể lẫn vào đâu được.
'nắm tay'.
không phải là hai đứa chưa nắm tay bao giờ (vì làm ơn đi, lee jeno cũng đã hai mươi tuổi rồi), nhưng anh không nghĩ chỉ đơn giản là một cái nắm tay cũng khiến em phải lao tâm khổ tứ suốt mấy ngày như thế. sự thật là nó đơn giản hơn thế này nhiều.
"nếu anh không thấy thoải mái, thì thôi vậy, em ổn mà."
lee jeno vẫn đang tự chôn khuôn mặt vào hai bàn tay mình, và lee minhyung nghiêm túc khẳng định đôi tai em cũng đang đỏ dần lên. như thể em có thể nổ tung trong cơn xấu hổ bất cứ lúc nào.
"không không không không! tất nhiên là anh..."
nắm lấy cổ tay em, chính anh đột nhiên cũng chẳng biết nói gì nữa khi thấy lee jeno hơi giật người lại phía sau trong cơn bất ngờ. hình như là bởi lee minhyung bất chợt trở nên im lặng, em mới he hé mắt nhìn anh đầy tò mò.
"anh sao cơ?"
âm lượng của giọng nói lee jeno chẳng khá hơn mấy tiếng lầm bầm trong cổ họng là bao.
"anh lúc nào cũng muốn nắm tay em mà."
chờ cho đôi vai em thả lòng phần nào, lee minhyung mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay em ra khỏi khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng, rồi lại nhẹ nhàng đan những ngón tay còn buông lơi vào nhau.
"thế này ổn rồi chứ?"
lee minhyung len lén thở dài một tiếng khi thấy em người yêu mình gật gật đầu - tuy là vẫn chưa chịu nhìn vào mắt anh. nói trắng ra thì anh không nghĩ lee jeno lại là người gặp khó khăn với đống 'phiếu quà tặng' này chứ chẳng phải anh.
"sao tự nhiên em lại thế này vậy?"
có vẻ em vẫn còn đang ngại đến chẳng biết làm gì, nhưng mà thời gian đích xác là cái anh có thừa nhất, nên lee minhyung cứ thế nhìn em với ánh mắt mà anh thấy hội-tụ-đủ-hết-những-sự-ngọt ngào trên thế giới này.
"em... em không biết nữa. chỉ là em nghĩ, nếu tự dưng bắt ép anh thì kỳ cục lắm."
lee minhyung cố nén tiếng cười, nhẹ nhàng xoa đầu lee jeno trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay em với bàn tay còn lại của mình. trông em nãy giờ tội thật đấy, nhưng tiếc một nỗi đây chính là những gì anh mong mỏi khi đưa em đống phiếu ấy mà.
"không phải là bắt ép, em cũng biết đấy. anh chỉ muốn có cơ hội được ở bên em thôi."
và khi thấy em mỉm cười với đôi mắt cong cong tựa trăng khuyết, lee minhyung mới tự nhủ mình thật sự cần phải yêu thương em thật nhiều mới được.