lee jeno thở một hơi dài thật dài trước sự thật rằng mùa hè đã đến rồi.
đừng hiểu lầm rằng em ghét mùa hè, mặc dù đúng là em không thích mùa hè tẹo nào. vì tuy người ta có thể làm lắm thứ hay ho vào mùa hè thật đấy, nhưng ngay cả ở những mùa khác thì mình vẫn làm được hết tất cả mà, thậm chí với điều kiện thời tiết tuyệt hơn nhiều.
ngược lại với em, lee minhyung siêu thích mùa hè, đơn giản tại đây cũng là cái mùa của dưa hấu.
("nếu em định hỏi anh thích em hay thích dưa hấu hơn thì anh sẽ trả lời là trước khi yêu em, anh đã hẹn hò với dưa hấu mười mấy năm trời rồi."
"em cũng không tò mò đâu, nhưng cảm ơn vì anh đã trả lời. trước khi gặp anh, em cũng chỉ có mấy bé mèo ở nhà thôi.")
dù gì thì anh người yêu cũng đã mè nheo đòi ra ngoài chơi với em mấy hôm nay rồi, thì từ lúc ở daecheon về hai đứa đã hẹn hò được buổi nào tử tế đâu. nhưng nếu đồng ý một cách dễ dàng, lee jeno đảm bảo rằng anh sẽ lôi em ra một sân bóng rổ nào đó và vắt kiệt sức lực của em ở đấy ngay giữa mùa hè cho mà xem.
thế nên, em quyết định sử dụng thứ quyền lực nhất trong đời sống tình cảm lúc này.
phòng chơi game.
lee minhyung nhìn tờ giấy nhớ màu mè quen thuộc em vừa đưa cho anh, mặt mày méo xệch, rõ là không ngờ được rằng em sẽ dùng nó. trong khi đó thì lee jeno chỉ cười thôi, còn tranh thủ nhanh chóng kéo anh ra ngoài đường nữa chứ.
lý do em chọn đến phòng chơi game đơn giản cực kỳ, ở đây có nhiều trò để tận hưởng lắm, quan trọng hơn nữa là nó có điều hòa - vị cứu tinh cho mùa nóng. nhưng anh người yêu của lee jeno có vẻ không hài lòng lắm đâu, anh bĩu môi đeo đồng hồ tính giờ mà ông chủ quán vừa mới đưa cho cả hai, vẫn chưa thèm nhìn em thêm cái nào làm em thấy có lỗi khủng khiếp. cơ mà chắc không sao đâu, sau hôm nay anh sẽ thấy vui ngay thôi.
ủ rũ một hồi thì lee minhyung cũng chịu gật gù khi em kì kèo anh một hồi để chơi bắn súng đầu tiên. thành ra lúc này anh người yêu của em đang vật lộn với khẩu súng, mãi vẫn chưa bóp cò được lần nào trong khi lee jeno đã hạ gần hết mấy tấm bia trước mặt em như xạ thủ đích thực. hài lòng nhìn thành quả sau những lần bắn đầy chuyên nghiệp, nhưng nụ cười thỏa mãn trên môi em liền nhanh chóng biến thành hơi thở dài thượt.
"thả lòng vai anh ra nào, mở rộng hai cánh tay nữa, bây giờ nhìn vào ống ngắm này, xong rồi cứ bóp cò thôi."
lee jeno gần như kêu lên đầy sung sướng khi anh người yêu của em đã có phát bắn đầu tiên trúng mục tiêu, và tất nhiên là nhờ vào em mới được như thế rồi. mặc kệ việc lee minhyung chuyển sang ngắm tấm bia tiếp theo một cách đầy nghiêm túc, em quyết định ôm anh thật chặt từ phía sau khiến anh giật nảy mình mà bóp cò.
"này em là người muốn chơi trò này đấy, em làm sao thế?"
"nhìn người yêu em cầm súng ngầu chết đi được, muốn ôm."
lee minhyung cố hết sức để nụ cười của anh không quá lộ liễu, quay trở lại nhìn vào ống ngắm, len lén tận hưởng vòng tay em đặt quanh eo mình.
nhưng cuối cùng thì lee jeno vẫn đưa phần thưởng em giành được cho anh, vì anh người yêu bắn mãi vãn không đủ điểm để nhận con gấu bông mà anh thích.
máy nhảy huyền thoại của phòng chơi game chỉ được hai đứa dùng qua đúng một lần, tất cả cũng tại lee minhyung cảm thán "không thể nào khả thi được" lúc chơi mức dễ nhưng lee jeno thấy "cái này đâu có đến nỗi nào" khi chơi độ khó cao nhất. sau khi chơi hết một vòng mấy trò mà mình luôn muốn thử, cuối cùng em cũng đồng ý để anh người yêu lôi mình vào sân bóng rổ trong nhà.
"em phải thực thiện lời hứa đi chứ?"
nghe đến đây, em quay phắt sang nhìn lee minhyung, người lúc này đang nằm dài ra thở dốc giống hệt em trên sân tập.
"bây giờ á?"
"em thua rồi mà."
lee jeno đảo mắt, chép miệng rồi lấy sức đứng dậy, chìa tay ra trước mặt anh người yêu vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ nhúc nhích.
"đi nào, để đi em gắp thú cho anh."
lee minhyung cười tươi rói nắm lấy tay em, mặc kệ hết đống mồ hôi trên người mình mà ôm lấy em người yêu, vừa ôm vừa đi ra khỏi sân bóng.
thấy chưa, em đã bảo thể nào anh cũng sẽ thích rồi mà.