ii.

840 89 3
                                    

nếu như lee minhyung đã không thấy vấn đề gì với việc em sử dụng 'đống phiếu quà tặng tình yêu' kia tùy-ý em thích thì có lẽ lee jeno cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì nữa.

tự nhủ với lòng mình như vậy, em rút tập phiếu ra từ dưới gối (đúng là từ dưới gối đấy, em phải đảm bảo là nó được an toàn) rồi lật qua lật lại đầy chăm chú. lần trước nhẹ nhàng quá, lần này em phải nâng cấp lên thôi.

'đi xem phim đêm'.

cái này được, nghe bảo đợt này ngoài rạp có chiếu mấy phim kinh dị, mà lee minhyung thì nhát chết, quá là hợp lý cho một buổi hẹn hò vui vẻ luôn.

quanh quẩn một hồi thì đến lúc lee jeno cầm lấy điện thoại gọi cho anh người yêu thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn chín giờ. lại vừa đúng giờ cho một chuyến xem phim đêm muộn, em chặc lưỡi đầy hài lòng.

"anh đây, ăn tối chưa?"

"em ăn rồi, ăn với chenle. em muốn đi xem phim."

lee minhyung im lặng mất một lúc, em nghĩ là để kiếm tra lịch chiếu phim, chắc anh cũng biết thừa là em đang muốn dùng đến đống giấy note rồi.

"có suất lúc mười giờ mười, toàn phim kinh dị nên anh chọn bừa rồi. thay đồ đi, anh sang đón em."

người yêu em đúng là tuyệt nhất trên đời, lee jeno cảm động ôm điện thoại vào lòng.

"em biết rồi."

ngay cái lúc em vừa mới chạy đến còn đang thở gấp, lee minhyung đã vội lấy tay em đan vào tay mình rồi, điều này khiến lee jeno lại thấy ngượng gần chết. hôm vừa rồi xoắn hết cả lên như thế chắc anh vẫn chưa quên được đâu, cứ nghĩ đến là thấy xấu hổ thật sự.

nhìn khuôn mặt em (một lần nữa) đỏ dần lên, anh cũng cười.

"em chọn nó đầu tiên mà, nên anh nghĩ là em phải thích lắm."

ừ đúng, em công nhận, cứ cho là thế đi, nhưng nói thẳng ra với anh cũng ngại chết đi được.

trời chưa hẳn sang xuân, tối đến vẫn có gió thổi lành lạnh, khiến lee jeno muốn tự tát vào mặt vì sự ngu ngốc của bản thân vì một chiếc sweater to sụ thôi rõ ràng chẳng thể nào đủ ấm được hết. nhưng em vẫn cố tỏ ra là mình ổn, vì nếu để lee minhyung phải cởi chiếc áo phao con nhộng có vẻ khá-dày và ấm-áp kia ra thì lại chẳng hay chút nào.

thế mà trong lúc lee jeno đang bối rối trước vô vàn những sự lựa chọn về bỏng ngô, anh đã kịp choàng áo khoác của mình lên vai em rồi. và hừm, phải nói là nó thật sự dày, thật sự ấm luôn ấy.

"lạnh thì phải bảo anh chứ."

có lẽ chọn đi xem phim là một quyết định tồi với con tim nhỏ bé của lee jeno.

chắc chắn chọn đi xem phim là một quyết định tồi với con tim nhỏ bé của lee jeno.

với những gì em nhớ được thì chiếc phim kinh dị ấy không có gì quá là đặc sắc ngoài đám jumpscare. nhưng vấn đề ở đây là em thực sự không nhớ được bất cứ điều gì khác ngoài đám jumpscare.

tình trạng của lee minhyung bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, bàn tay anh nắm lấy của em cũng đang ướt mồ hôi lạnh. đây là kết quả đương nhiên, cơ mà chẳng bao giờ lee jeno nghĩ đến việc nó cũng sẽ làm em phát khiếp như thế này. ban nãy từ phòng chiếu đi ra, chẳng biết kiểu gì mà em còn bước hụt một phát, thế là lại giật mình hét lên rõ to.

cuộc đời lee jeno là chuỗi ngày sống trong sự xấu hổ không hồi kết.

mãi cho đến lúc về đến trước cửa nhà em rồi, hai đứa mới đánh tiếng thở dài cùng một lúc.

"em xin lỗi, đáng ra em nên đề nghị làm cái khác."

"không sao, ít ra anh không phải sợ một mình."

lee jeno nghe đến đây mới bật cười.

"ừm... anh có muốn ở lại không? dù sao thì bây giờ cũng muộn rồi."

em biết ngay là lee minhyung cũng chỉ chờ có thế thôi mà.

markno | phiếu tặng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ