lee jeno bị đói.
ở chung với em là zhong chenle, tên nhóc này chính xác thì nhỏ hơn em một tuổi, nhưng lại phải chịu trách nhiệm nấu nướng cho cả hai đứa. vì dù có xuất thân từ một gia đình giàu nứt vách ở trung quốc thì khi nói về khả năng vào bếp, nó vẫn có thừa, ít nhất cũng đủ thừa để ăn đứt lee jeno.
cơ mà hôm nay, zhong chenle (lại) đi chơi mất rồi.
lee jeno bị đói, tất nhiên là sẽ không tập trung làm được gì ra hồn, mà không tập trung yêu anh lee minhyung cho tử tế được thì hỏng, quá hỏng.
thế nên là em cầm điện thoại lên gọi cho anh người yêu của em liền.
"anh ơi, chenle lại không có nhà."
đầu dây bên kia rõ ràng có tiếng lee minhyung vỗ trán đầy bất lực.
"đợi đấy anh sang."
sau đó cũng không có gì đáng lưu tâm cho lắm, chỉ là lee minhyung xuất hiện trước nhà đi thuê của em với túi đồ to đùng (chắc chắn là mua từ cửa hàng tiện lợi) và lee jeno thì cứ mặc nhiên ôm lấy chân phải anh chặt cứng suốt quãng đường từ cửa vào đến bếp.
có một điều mà lee jeno có thể chỉ ra, đó không gì khác ngoài anh người yêu của em chính là đầu bếp tồi gần nhất cả cái địa cầu này, chắc chỉ đứng sau mỗi em với cả park jisung. nhưng mà lee minhyung cũng chẳng cần biết ấy là một phần lý do em ôm chân anh thế này đây, anh chỉ cần biết em quấn anh bởi vì em yêu anh thôi là đủ rồi.
nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã nói anh người yêu biết nấu ăn hơn em thì đều có căn cứ đàng hoàng cả. bằng chứng chẳng ở đâu xa ngoài việc anh đang cắm cúi trong bếp chuẩn bị cho bữa ăn tối của em một cách đầy chuyên nghiệp.
sau một hồi ôm ấp nài nỉ không thành lại còn bị anh người yêu đuổi ra chỗ khác chơi, lee jeno ngồi phịch xuống bàn ăn, hai tay chống cằm nhìn lee minhyung thuần thục từng ngóc ngách của căn bếp chẳng khác gì ở nhà mình. anh lấy lọ gia vị và bột ớt cất trên ngăn tủ bên trái, tìm thấy cả hộp kim chi được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh, rồi còn kiếm được ít phô mai mà chính em cũng không biết đến sự tồn tại của nó. ngâm nga trong cổ họng, lee jeno tất nhiên chẳng thể nào giấu được niềm vui thích đã sớm bày ra hết trên khuôn mặt em.
"lại tính khoe anh với ai đây?"
"em phải khoe với chenle với jaemin, với cả anh taeyong nữa!"
lee minhyung liếc nhìn em người yêu, người mà lúc này đang cười tươi cực kỳ (với đôi mắt cười xinh chí mạng) cầm trên tay chiếc điện thoại hướng thẳng về phía anh chẳng hề che đậy. bắt gặp ánh mắt anh, nụ cười lee jeno lại rạng rỡ hơn gấp bội.
"em đói."
sau cái hồi quay chụp đã đời ấy, em chẳng để tâm đến chiếc điện thoại nữa, trực tiếp chạy thẳng vào bếp ôm lấy anh người yêu làm nũng. lee jeno đặt cằm lên vai anh, hơi kiễng chân ghé mắt ngó qua mấy món ăn đã được bày ra đĩa. hình như em ôm anh thế này anh cũng thích lắm, bởi vì mặc dù đang bận rộn với chảo cơm đấy, anh vẫn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vòng tay em đặt trên eo mình.
"anh tưởng em bảo em sẽ ngồi xem phim cơ mà?"
"nhưng mà em đói. với cả em phải đảm bảo anh không phá hỏng nhà bếp của em, vì nếu thế chenle sẽ giết em mất."
"thằng bé đó đánh không lại anh đâu, em nghĩ nó sẽ giết em kiểu gì được đây?"
lee jeno cười khúc khích. chắc đám bạn em đều sẽ chê mấy câu tán tỉnh thế này của anh thật nhạt nhẽo không chịu được, nhưng biết sao giờ? em cũng là một đứa nhạt nhẽo mà, thế nên em mới yêu anh chứ.
"anh này?"
"ừ?"
đến cuối bữa ăn rồi tự dưng em lại đỏ mặt, mắt dán chặt vào đôi đũa trên tay đang hất hất gẩy gẩy miếng kim chi còn trong bát. ánh nhìn chăm chú từ anh càng khiến khuôn mặt lee jeno đỏ ửng lên hơn nữa.
"hôm nay chenle bảo là nó đi qua đêm đấy."
"ừ?"
em cắn cắn môi, anh là không biết thật sự hay là cố tình muốn trêu em đây?
"tối nay anh ở lại với em nhé?"
![](https://img.wattpad.com/cover/180280855-288-k516484.jpg)