lee jeno chưa từng nghĩ rằng cuộc đời có thể viên mãn đến như vậy.
em hé cửa kính xe, hít một hơi thật sâu, mơ hồ cảm nhận được hương muối mặn của biển trong không khí. chỉ như vậy thôi cũng đủ để những mối lo trong lòng em tan biến vào cùng với ánh nắng dịu dàng đang nhảy mùa. em, cùng với lee minhyung, đang cùng nhau hướng về phía biển, chẳng còn gì có thể bình yên hơn thế nữa.
"mau đi nào, chỉ có đôi ta thôi, bỏ hết mọi bộn bề ở phía sau."
lee jeno cất tiếng hòa với giọng hát của chú sung sikyung, em nở nụ cười khi trông thấy anh cũng đang ngâm nga theo điệu nhạc.
"không nhưng jeno à, ý anh là thế này."
anh người yêu có vẻ hơi bối rối trước ánh nhìn tò mò của em, đôi mắt anh quay trở lại với con đường dẫn đến nơi biển lớn. giai điệu ấm áp của 'đêm trời xanh nơi đảo jeju' vẫn phát ra đều đều từ chiếc điện thoại sắp hết pin trên tay lee jeno.
"sao em lại bật bài này? mình đang đi daecheon mà?"
lee minhyung hỏi vậy xong cũng chỉ nghe thấy em khúc khích cười. thì cũng chẳng có lý do gì đâu, là bởi với em thì đi với anh đến chốn nào cũng tuyệt như jeju thôi.
.
trời về trưa, bờ biển cũng vãn người. nắng đã lên đến đỉnh đầu cũng chẳng thể ngăn nổi lee jeno ngồi phịch xuống bãi cát trắng, nhắm mắt cảm nhận bầu không khí ẩm ướt mặn nồng của đại dương. thoáng chốc trong không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, như đánh tan hết tất cả muộn phiền trong lòng em.
một lúc sau thì lee minhyung cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, một tay cầm tờ báo mới tìm được trên xe đưa lên đầu che cho em khỏi nắng, tay kia cầm hai ly latte đá anh vừa chạy đi mua về. quay sang cười tít mắt nhìn anh người yêu, lee jeno hơi rướn mình lau mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán anh.
"không nóng à?"
em vẫn cứ cười hề hề, thích thú lắc lắc đầu khiến anh khẽ thở dài, hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chả khác gì trẻ con thế này đây.
lee jeno tựa hẳn đầu vào vai anh, ánh nhìn vẫn không rời khỏi biển lớn đang rộng mở trước mắt. mãi cho đến khi bờ cát bắt đầu trở nên đông đúc và hai ly latte cũng đã sớm rỗng không, lee minhyung mới uể oải kéo em người yêu sắp chìm vào coi mơ của mình đứng dậy. giấc ngủ bị gián đoạn như thế, em liên tục làu bàu trong cổ họng, giữ nguyên bộ mặt ngái ngủ bí xị đến tận lúc vào trong xe, ngồi vào ghế phụ lái rồi vẫn không thèm nhìn anh cái nào luôn.
"đoán xem bây giờ anh định dắt em đi ăn gì nào?"
"mỳ lạnh."
em đáp lại câu hỏi ngay tập tức nhưng đến lúc thấy anh ngó sang nhìn mình thì lại quay ngoắt đi, cố nén cười mà khóe môi vẫn cứ nhếch lên thôi. thích chết đi được lại còn làm trò nữa, anh đây biết thừa.
"ừ rồi tối anh dắt em đi ăn thịt."
ngán ngẩm nhìn lee jeno nghe đến đây liền cười tươi rói, anh người yêu của em thật không hiểu rốt cuộc thì em thích anh hay thích thịt nữa.
.
"hôm nay phá lệ cho em này."
lee minhyung đẩy ly soju mình vừa rót về phía em người yêu, trong đầu thầm cầu nguyện cho một buổi tối yên ổn. tất nhiên là lee jeno cũng không dại gì mà từ chối, trực tiếp cầm ly rượu lên cười đến tít cả mắt.
à quên, lúc nào lee jeno cười lên thì cũng đều tít mắt cả.
tâm trạng em bây giờ thật sự rất tốt, mặc dù gần như cả ngày hôm nay chỉ có ngồi trên xe để anh người yêu lái đi vòng vòng. buổi chiều hôm nay còn được lượn quanh boryeong nữa, lúc này em chỉ thấy vui hết sức thôi.
"hình như em sắp dùng hết đống phiếu quà tặng của anh rồi đấy."
em nhẹ giọng thỏ thẻ nói, lại còn gắp một miếng thịt rồi trịnh trọng đặt nó vào bát của lee minhyung.
"em không có ý định đáp lễ anh à?"
anh người yêu cẩn thận gói miếng thịt được em gắp cho vào rau xà lách, cẩn thận thêm ít tỏi và tương ớt, sau đó nhét thẳng vào miệng lee jeno, con người đang định lên tiếng phản bác. mãi cho đến một lúc sau, khi đã đưa được gói cuốn tràn đầy tình yêu của anh vào bụng, em mới có thể lên tiếng trả lời.
"anh đi với em thế này chưa đủ hay sao mà còn phải đáp lễ nữa?"
lee minhyung không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với tay rót đầy ly rượu của cả hai đứa.
ừ, đi với em thế này là quá đủ rồi.