không có gì có thể so được với nỗi hoảng loạn của lee minhyung khi em người yêu vừa mới đây miệng còn hi hi ha ha, giờ đã nằm gục xuống ngay tại quán rượu. anh cười khổ, thanh toán tiền ăn uống xong xuôi rồi mới bắt đầu tìm cách để đưa em về.
mất thêm một lúc để anh có thể đưa được lee jeno lên lưng mình (với sự giúp đỡ tận tình của cô chủ quán), mà chính lee minhyung cũng thấy rùng mình vì mùi cồn lẫn với hương đào trong hơi thở của em. anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng rằng tích cực mà nói thì em may ra cũng đã ngủ rồi.
hay nói đúng hơn là chỉ có anh nghĩ lee jeno ngủ rồi thôi.
lee minhyung nhận ra điều bất thường khi mà vòng tay của em trên cổ anh bắt đầu siết chặt hơn, đến lúc anh thấy khó chịu mà quay đầu về phía sau lại thấy em người yêu cười đầy thỏa mãn. chưa để anh phản ứng gì thêm, em hơi nhướn người, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh khiến lee minhyung hơi giật mình.
môi em có mùi chát của soju và hương đào của chút son dưỡng còn sót lại, mà anh thì thích thế. nhưng còn cái cổ đang bẻ chín mươi độ về phía sau của anh lại không hề thích thế một chút nào.
lee minhyung chủ động dứt khỏi nụ hôn, anh vẫn giữ nguyên ánh mắt đặt trên khuôn mặt em người yêu (đang ửng đỏ trong cơn say) lúc này đã xụ xuống vì bất bình.
"anh ghét em đấy à?"
lee jeno ngả hẳn đầu xuống vai anh, nhỏ giọng lèm bèm trong cổ họng. em chẳng thế nào phát âm rõ chữ như khi còn tỉnh táo, điều này một lần nữa khiến anh chẳng biết mình đang thích thú hay bối rối nữa, mà có lẽ là cả hai.
"ghét em thì anh đã vứt em ở lại rồi."
"ơ ơ anh chơi kỳ vậy ai yêu!"
"có em yêu đấy thôi."
"cũng đúng nhỉ?"
lee minhyung thấy vai mình nặng hơn hẳn, hơi thở đều đều phả vào tai anh khẳng định em đã lại chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa rồi. với suy nghĩ đám trẻ cùng nhà với lee jeno chắc sẽ chẳng biết phải chăm sóc một người đang say thế nào, anh tự nhủ đưa em về căn hộ của anh là giải pháp tốt nhất lúc này.
mặc dù bạn cùng nhà của anh cũng thật sự phiền kinh khiếp.
"sao giờ này cậu mới về vậy man? uầy uầy xem ai này xem ai nảy!"
anh tin chắc mình thật sự phi thường khi vừa tự cởi giày cho chính anh rồi cả cho em người yêu, vừa thành công đóng được cửa ra vào bằng chân trái và đạp cho wong yukhei một phát vào lưng bằng chân phải. tên bạn cùng nhà bĩu môi nhún nhún vai vẻ đầu hàng rồi khoanh tay đứng nhìn lee minhyung vật vã đưa em vào phòng ngủ, hóng hớt xong xuôi cậu ta mới chịu trở về phòng riêng.
anh bới tung tủ đồ của mình để kiếm được cho lee jeno, khi ấy đang nằm trên giường của anh ngáy đều đều, một bộ đồ ngủ thoải mái. quanh quẩn mãi rồi đến lúc lee minhyung đặt được lưng xuống bên cạnh em thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn hai giờ sáng. anh cởi chiếc kính trên sống mũi em đặt sang một bên rồi mới chìm dần vào giấc ngủ.
trong phòng vẫn thoang thoảng mùi soju và hương đào từ môi em.
khi lee minhyung đang lục lọi trong bếp để chuẩn bị bữa sáng vào ngày hôm sau, anh nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng mình. và những gì anh thấy được đằng sau cánh cửa là lee jeno, nằm lăn lóc trên sàn nhà, với một bọc chăn bao xung quanh người. dù có nghe rõ tiếng anh bước vào, em vẫn cứ thế nhìn trân trân lên trần nhà.
"em thấy sao rồi?"
"tệ. em không nhớ gì cả, em y hệt một cái giẻ lau cũ ấy. xấu xí và vô dụng."
anh bật cười, ngồi xuống bên cạnh lee jeno, nhẹ nhàng đặt đầu em lên đùi mình, chầm chậm vuốt ve mái tóc rối tung của em.
"đầu em đau, em không nhìn thấy gì cả và làm ơn, sao mặt trời lại chói thế?"
"vì em đang không đeo kính và bây giờ đã gần mười giờ rồi. mà sau này em có còn định uống nhiều thế này nữa không?"
em im lặng suy nghĩ một lúc, rồi vòng tay ôm lấy eo anh, tự mình rúc cả khuôn mặt vào bụng lee minhyung.
"ai chứ đi với anh thì chắc chắn em phải uống!"
lee minhyung có thể thề rằng wong yukhei vừa đi qua cửa và làm bộ mặt 'eo ôi buồn nôn' xấu xí của cậu ta mà anh ghét nhất.
nhưng không gì quan trọng bằng việc chắc chắn lee minhyung sẽ không bao giờ để em người yêu đi nhậu mà không có anh theo cùng.