khi lee jeno suy nghĩ kỹ lại thì, em nhận ra có vẻ đây là lần đầu tiên em với anh người yêu cãi nhau một trận ra trò đến thế.
em thức giấc nhưng chẳng hề muốn cử động, cứ thế nằm trên giường một lúc lâu mà trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ gì. em cũng chẳng buồn kiểm tra điện thoại, biết thừa rằng sẽ không có tin nhắn nào mới từ người em mong đợi. mãi cho đến lúc lee jeno chịu lết ra khỏi ổ nằm thì đồng hồ cũng đã chỉ gần mười một giờ rồi, bên ngoài trời nắng đẹp cũng vô dụng trong việc làm tâm trạng em tốt lên.
zhong chenle đã rời khỏi nhà từ sáng, không quên để lại mẩu giấy nhớ nhắc nhở ông anh sống chung với nó tự mình ăn trưa. thế nhưng phụ lòng cậu zhong, tủ lạnh chẳng còn gì, chính xác hơn là chẳng còn gì mà lee jeno có thể nấu thành một bữa hoàn chỉnh. em đảo mắt lượt đầy mệt mỏi, cuối cùng chật vật tự làm cho mình gói mỳ ăn liền.
vì có mỗi một mình nên lee jeno dùng bữa nhanh lắm, lúc em đặt xoong nồi bát đĩa vào chậu rửa thì cũng mới mười lăm phút trôi qua. thở dài thật dài, em lại nghĩ nếu có lee minhyung ở đây đã khác rồi, chút xíu mỳ này muốn em dành cả tiếng để ăn cũng được.
lee jeno mở tủ lạnh, nhìn thấy hộp kem nhưng chỉ chép miệng rồi đóng tủ lại, rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà một lần nữa mở tủ ra. em quyết định rồi, vì một nhà thông thái nào đó đã nói rằng khi tâm trạng không tốt thì chỉ có ăn thật nhiều kem mới có thể cải thiện được nỗi buồn thôi.
thật ra em cùng anh người yêu cãi nhau cũng là vì miếng ăn này đây. dạo này đang trong kỳ nghỉ nên thời gian sinh hoạt của lee jeno trở nên thất thường hơn hẳn, việc em ngủ từ rạng sáng tinh mơ đến tận tối mịt không phải là không có. mà ngủ nhiều thì càng muốn ngủ thêm thôi, em chả tha thiết làm gì, bởi vậy mà ăn uống linh tinh lắm, thậm chí còn có lúc bỏ bữa luôn. lee minhyung tất nhiên biết chuyện này rồi, anh đã ra sức khuyên bảo em người yêu nhưng đều bị bỏ ngoài tai hết. đỉnh điểm phải nhắc đến ngày hôm qua, em có lịch tập nhảy vào buổi tối mà lại lười chẳng ăn gì bỏ bụng, na jaemin không nói nổi đành đem mách với lee minhyung. thế thành ra hai người cãi nhau.
thú thật thì lần này sai ở phía lee jeno rồi, nhưng không đời nào em xin lỗi trước đâu. được rồi, có thể em sẽ xin lỗi trước, cơ mà không phải lúc này. tâm trạng em đang tệ cực kỳ, giận nhau với người yêu cơ mà, đợi đến lúc nào em cảm thấy đỡ tệ hơn một chút thì lee minhyung sẽ nhận được lời xin lỗi ngay thôi.
lee jeno nằm dài xem tv cả chiều, đến chập tối thì thấy zhong chenle lạch cạch mở cửa bước vào với một túi đồ hết sức đáng nghi trên tay. hít một hơi mùi hương quen thuộc, em lao đến ôm lấy tay cậu trai cùng nhà, hai mắt sáng rực lên đầy kỳ vọng.
"zhong tổng, em mua gà cho anh đấy sao?"
họ zhong méo mặt, cố dùng sức đẩy người đang bám dính lấy mình ra một bên để vào bếp.
"không đâu, buông em ra."
lee jeno vẫn nhìn nó bằng đôi mắt tràn đầy niềm tin yêu mãnh liệt.
"anh minhyung mua đấy."
zhong chenle nhướn mày nhìn ông anh chỉ trong nháy mắt đã ngoan ngoãn thả nó ra, lúc này thậm chí còn bày vẻ mặt ngơ nhác không hiểu gì.
"chả biết anh ấy đứng dưới nhà được bao lâu rồi nữa, vừa thấy em về đã chạy lại đưa gà cho rồi. em chẳng biết hai anh giận nhau cái gì, nhưng mà..."
chẳng buồn để nó nói hết câu, lee jeno, vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ in hình cún, đã lao ngay ra khỏi cửa nhà, vắt chân lên cổ chạy thẳng xuống tầng. zhong chenle cũng không lấy thế làm ngạc nhiên, chỉ nhìn theo bóng em vài giây rồi thản nhiên tiếp tục công việc bày biện gà của mình. việc gì nó phải bất ngờ chứ, với những người đang yêu thì như vậy là bình thường.
lúc em đặt chân ra khỏi khu nhà thì lee minhyung đã chuẩn bị rời đi. chẳng mất bao lâu để lee jeno nhìn ra dáng hình anh người yêu, lại một lần nữa em lấy hết sức mà chạy tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. ôm được một lúc, em mới bắt đầu lên tiếng gọi.
"lee minhyung!"
anh người yêu chật vật gỡ hai tay lee jeno đang cuốn chặt lấy eo mình ra, quay lại nhìn em, môi mỉm cười.
"ăn chưa mà đã chạy xuống đây rồi?"
"sao anh lại mua gà? anh phải đợi em xin lỗi chứ!"
"không mua anh sợ em bỏ bữa tiếp, nhưng nếu em xin lỗi thì anh vẫn sẽ nhận!"
lee minhyung cười thành tiếng, xoa xoa đầu em người yêu của anh. lee jeno bĩu môi giả vờ giận dỗi, rồi thêm một lần nữa ôm ghì lấy anh.
"em xin lỗi."
"ơi?"
"lần này là em sai, tại em không biết tự lo cho mình, để anh lo lắng xong còn cãi lại nữa."
anh người yêu vỗ vỗ lên lưng em mấy cái như an ủi, nhưng em người yêu vẫn nhất quyết chẳng chịu buông anh ra.
"được rồi được rồi, anh nghe rồi. bây giờ đi lên ăn được chưa? anh cũng đói rồi."
lee jeno cười toe toét, hai mắt cong lên thành hai mảnh trăng khuyết, thế là đủ để lee minhyung thấy vui lây. chỉ đáng buồn một chút rằng, khi hai người lên đến nhà thì hộp gà kia đã được zhong chenle (với ánh nhìn ngây thơ hết sức và mười đầu ngón tay dính sốt) xử lý hơn nửa mất rồi.