lee minhyung từ lúc sinh ra thân nhiệt đã cao hơn người khác, nên bàn tay anh vì thế mà cũng ấm áp cực kỳ. vốn anh chẳng quan tâm lắm đến đặc điểm này của mình, nhưng từ lúc yêu được em lee jeno, suy nghĩ anh lại thay đổi hẳn.
cái hồi lee minhyung mới chập chững bước vào năm nhất ấy mà, lúc đấy anh vẫn còn là một gương mặt mới toanh của hội sinh viên, nhìn cái gì cũng tròn xoe mắt khiến các tiền bối cứ bật cười. một ngày nọ anh vô tình chạm phải tay của chị gái năm ba, trong lúc bận lúng túng thì bị chị trêu chọc.
"tay minhyung ấm thế, không yêu ai thì phí đấy."
đến bây giờ, thỉnh thoảng tự ngẫm lại, chính anh cũng gật gù. ừ, không yêu ai thì đúng là phí thật.
phí là bởi, khi mà mùa đông đến với seoul không hề báo trước, khi mà cái lạnh khiến người ta phải run lên rồi rụt đầu vào cổ áo đang dựng đứng, đôi bàn tay lúc-nào-cũng-ấm của anh có thể sẽ không được nắm lấy bàn tay hiếm-khi-nào-không-lạnh của em người yêu.
bẵng cho đến cuối mùa đông đầu tiên mà anh cùng với em chính thức hẹn hò, lee minhyung nhận ra bản thân anh luôn là người chủ động rút bàn tay mà lee jeno đang nhét sâu trong túi áo để ủ ấm cho em bằng thân nhiệt cao hơn bình thường mà anh có. cảm giác như một thói quen vậy, chỉ là thấy tay em lạnh buốt đến thế, anh người yêu siêu cấp tâm lý lại thấy bứt rứt không yên.
"đưa tay cho anh."
"dạ?"
"anh bảo đưa tay cho anh, lạnh thì để anh ủ."
lee jeno nghe anh nói liền cười toe, xoè ngay bàn tay nãy giờ em vẫn cố giấu sau lớp áo dày. lee minhyung nắm lấy tay em rồi xoa xoa vài lần, chỉ yên tâm khi thấy cơn lạnh trong lòng bàn tay anh đang dần biến mất.
thật ra lee minhyung anh rất thích mùa đông.