Sau một ngày dài chạy ngang chạy dọc, giờ Han Jeongmin mới được tan làm. Thay vì đợi xe bus thì cô đi bộ qua đường khác để đến cửa hàng tiện lợi ăn gì lót dạ.
Đã hơn 9 giờ tối.
"Xin chào quý khách."
"Ừ chào." Han Jeongmin vẻ mặt ủ rũ đẩy cửa bước vào, nhìn nhân viên hỏi: "Giờ là ca của cậu à?"
Người được hỏi là bạn thân của Han Jeongmin, cô gái đang sắp xếp đồ thấy Han Jeongmin thì ngẩng mặt lên nhìn.
"Mới tan làm sao? Không về nhà luôn đi, giờ này muộn rồi mà."Han Jeongmin kiệm lời đáp:"Hết đồ ăn." rồi tiện tay ra quầy lấy nước ngọt.
"Có gì ăn không?"
"Đợi tí, jjajangmyeon của cậu thích về rồi đấy." Cô bạn Im Nayoung ra khỏi quầy nhân viên để lấy. Han Jeongmin gật đầu đánh giá sự nhanh nhẹn của Im Nayoung. Vì trong cửa hàng thời điểm này có vẻ không có người nên Han Jeongmin ra ghế ngồi thở dài mệt mỏi rõ to tiếng.
"Hôm nay mệt lắm ý, lâu lắm rồi mới phải tất bật như này."
"Nay cậu mới chuyển lịch à, thế nào làm việc với những người đẹp trai như thế không cảm thấy sung sướng còn ở đâu kêu ca." Im Nayoung vừa cho mì vào lò vi sóng vừa bĩu môi nhìn Han Jeongmin.
Han Jeongmin bật lon nước "cạch" một tiếng rồi uống một ngụm lớn.
"Vui thì vui thật, mà mình làm việc với nhiều người rồi nên cảm xúc cũng không như ngày đầu. Hơn nữa quản lí cứ giục vội giục vàng, tay nào làm cho xuể.""Vậy thái độ của Dreamies với cậu như nào? Chà mình chỉ cần nghĩ đến mặt của Donghyuck khi nhìn sát thôi là muốn ngất ra đây~" Cô nàng Haechan stan ánh mắt long lanh tưởng tượng.
Han Jeongmin lườm Im Nayoung một cái rồi đứng dậy lấy mì và đồ ăn kèm, thoải mái vừa ăn xem điện thoại.
"Yah, sao không nói gì?" Im Nayoung hậm hực nhìn Han Jeongmin. Han Jeongmin chẳng thèm chú ý: "Chả có thái độ gì." Im Nayoung vẫn không im lặng mà hỏi dồn dập: "Ồ vậy cậu có makeup cho Haechan không? Haechan biểu tình ra sao? Mặt mộc có đẹp như chụp trộm trên ảnh không?"
Han Jeongmin thở dài chẹp miệng nói: " Này sao cậu hỏi như điều tra người ta thế? Thứ nhất là tôi không có makeup cho Haechan, thứ hai là xin cô đừng hỏi dồn dập thế, làm ơn!"
Im Nayoung chẳng những không giận mà ngó lơ luôn lời của Han Jeongmin: "Vậy à? Thật may mắn, tôi lại sợ cô không đủ tốt với Haechannie."
Han Jeongmin bất lực thật rồi, không cãi lại lời Im Nayoung nữa. "Haechan rất tốt bụng, vô cùng đẹp trai nữa."
Điều mà Han Jeongmin và Im Nayoung không ngờ đó là những gì mình nói từ nãy đã bị người thứ 3 trong cửa hàng tiện lợi nghe thấy.
"Dreamies? Donghyuck?" Na Jaemin nghi hoặc tự hỏi. Giọng nói quen thuộc này là...?
Na Jaemin đang chọn ít đồ ăn vặt cho Huang Renjun và Park Jisung. Thế là tình cờ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện hai cô bạn này. Na Jaemin tò mò đi gần ra cửa xem chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia.