19, Romantic relationship

218 19 0
                                    

Na Jaemin ôm Han Jeongmin cho đến khi cô phát ngại thì thôi.

"Mà cậu tìm đến đây kiểu gì được?" Han Jeongmin ngại ngùng lảng tránh chủ đề.

"Mình hỏi Nayoung. Nếu mình không đến, Jeongmin phải chịu uỷ khuất lắm."

Han Jeongmin ngốc nghếch lắc đầu. "Không, đang rất ủy khuất đây."

"Vậy lại đây, anh thương." Na Jaemin trêu đùa giang hai tay ra. Han Jeongmin không thèm để ý mà quay người đi.

"Bây giờ ta có thể đi đâu được trong đêm tối này?" Han Jeongmin xoay mặt hỏi Na Jaemin đang kéo theo chiếc vali kia.

"Lúc mình đến đây, có một đoạn nữa có nhiều taxi. Đi đến khách sạn thôi chứ biết làm thế nào?"

Na Jaemin rút tấm thẻ gì đó đưa cho nhân viên, chưa đến 1 phút nhân viên đã đưa cho anh hai tấm thẻ phòng. Anh kéo vali và tay Han Jeongmin lên thang máy.

"Cảm giác như đây là nhà cậu nhỉ?"

Na Jaemin nhìn cô nghĩ nghĩ rồi gật đầu. "Đúng thật, mỗi lần đến Busan bọn mình đều ở chỗ này. Quen rồi."

"Mau đi tắm rửa đi, rồi sang phòng mình ăn cơm nhé." Na Jaemin sắp xếp đâu ra đó, chỉ chờ Han Jeongmin hợp tác làm việc. Han Jeongmin không nhiều lời, đi tắm rửa sạch sẽ. Cô ngồi thừ trên giường một lúc, lại nghĩ rằng, không ngờ mình lại gặp được người như Na Jaemin.

"Mau lại đây ăn đi." Na Jaemin ngồi trên bàn ăn, thấy Han Jeongmin đi vào, vẫy tay với cô. Han Jeongmin không nhiều lời, ăn như lâu lắm rồi không được ăn vậy.

"Jeongmin đói vậy à? Nhà người thân cậu đối xử với khách như này ư?"

Han Jeongmin không nói gì chỉ gật gật đầu, tiếp tục ăn. "Cậu không ăn hả?"

"Mình ăn ngay đây."

"Cảm ơn Jaemin nhiều." Han Jeongmin tiếp tục bóc sữa chua trong tủ lạnh ra ngồi cạnh Na Jaemin đang xem tivi bên ghế. Nhìn bộ dáng ham ăn của Han Jeongmin làm Na Jaemin thương vô cùng. "Vậy lần sau phải ăn uống đầy đủ vào đi."

Han Jeongmin mệt mỏi, theo thói quen thường ngày mà ra ban công phòng Jaemin ngồi hóng gió. Gió đêm mùa hè mát mẻ, đã sang thu.

"Cậu không có gì để nói với mình à?" Na Jaemin đứng bên cạnh cô, hỏi như những lần mà cô tìm anh kể chuyện.

"Chẳng có gì cả, chỉ là mình thấy khá sai lầm khi quay lại Haeundae." Han Jeongmin nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi thôi.

"Mình đã nghĩ rằng nhiều năm trôi qua như vậy thì họ sẽ thay đổi. Nhưng không, vẫn khiến người ta đau lòng như vậy."

"Bố mình, thật là một người cha tốt. Chỉ là không tốt với mình thôi." Han Jeongmin chỉ để lộ ra khuôn mặt chán ngắt cuộc đời. Cô sờ tay thì nhớ ra rằng, những ngón tay còn đang ửng đỏ. Cô cười khổ, không nói gì nữa.

Na Jaemin để ý tất cả mọi chuyện, cầm lấy bàn tay cô, xoa xoa những ngón tay kia. "Nó nghiêm trọng hơn rồi."

Na Jaemin mở nắp tuýp thuốc bôi lên tay Han Jeongmin tỉ mỉ. Han Jeongmin cứ như bị hớp hồn mà nhìn anh từ đầu đến cuối, dù chẳng còn sức lực nào.

You're fallin' for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ