Vậy là chỉ còn ngày mai thôi họ đã chính thức comeback. Các nhân viên cùng các thành viên đều đã chuẩn bị kĩ cho showcase. Chiều nay họ sẽ mặc thử đồ diễn trước một lần.
Han Jeongmin buổi chiều mới có mặt ở công ty. Khi cô vào phòng nghỉ thì tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây. Han Jeongmin qua loa chào một cái rồi phụ Ha Ji sắp xếp lại quần áo.
Vì là người cuối có mặt trong nhóm nên hiện tại còn việc gì cô phải làm nốt. Cô chỉ kịp vứt tạm túi xách trên sofa rồi bắt đầu việc của mình từ chỗ nọ sang chỗ kia.
Dream cùng Na Jaemin chỉ cần tập lại vũ đạo và nghỉ ngơi cho ngày mai là xong. Na Jaemin và Lee Jeno cùng ngồi xuống ghế sofa xem lại inear và micro xem có trục trặc gì không.
Na Jaemin cảm thấy hơi khó chịu quay ra thì thấy cái túi nhỏ sau lưng. Nhìn rất quen nhưng anh không có ấn tượng, bèn đặt lên móc treo ở gần cửa sổ. Được một lúc thì anh lại thấy Han Jeongmin đi vào nhanh như cơn gió chưa kịp ngẩng mặt đã đi ra. Việc này cứ lặp lại khoảng 3-4 lần cho đến khi cô bê thùng gì vào thở dốc.
"Cậu cần giúp chứ?" Na Jaemin hỏi. Han Jeongmin như tập trung cao độ chỉ buông hai chữ: "Không cần." rồi nặng nhọc bê vào. Cô thả mình xuống ghế sofa đối diện chỗ hai người nọ đang ngồi cạnh nhau nghỉ một chút.
"Cảm giác cậu là nhân viên kiêm mọi việc nhỉ." Na Jaemin không nhìn cô chỉ thuận miệng nói.
Han Jeongmin không rõ đây là lời đánh giá hay gì cũng bình thường mà trả lời lại. "Mình làm gì tài năng đến thế."
Lee Jeno cũng nói thêm một câu. "Mình không nghĩ là cậu sẽ phải làm việc nặng. Nó cũng có vẻ không liên quan đến công việc của cậu."
"Đâu, chỗ này đều là đồ liên quan đấy. Chẳng qua các cậu không tưởng tượng ra thôi."
Na Jaemin đứng dạy xem xem hai ba cái thùng lại hỏi. "Đây là gì?"
Han Jeongmin lấy điện thoại từ túi quần xem xem gì đó rồi lẩm bẩm. "Là đồ phục vụ cho các cậu lên sân khấu."
Cô cũng đứng dạy đi ra bên cạnh Na Jaemin, dùng dao loại bỏ lớp băng dính. Na Jaemin đứng ở đấy làm cô khó xử. "Cậu có thể... dịch một chút để mình kiểm hàng được không?"
Na Jaemin lập tức di chuyển không nói lời nào. Cửa sổ chưa đóng khi đang bật điều hoà làm anh nhăn mặt đóng lại. "Tại sao không đóng cửa sổ vậy?"
"À nãy Jisung mở ra tản mùi, chắc nó quên không đóng." Lee Jeno nhìn lên lại nhìn xuống điện thoại.
Na Jaemin hơi bất lực đóng cửa sổ. Trong phòng hiện tại có mỗi ba người lại mỗi người một việc.
Han Jeongmin đếm đếm nhẩm nhẩm lại lỡ nhìn ra cửa sổ quên mất con số trong đầu.
"Aish... quên mất rồi." Cô ảo não lại tính lại. Lúc này có một người lại ngồi xuống bên cạnh cô. "Có gì khó khăn à?"
Han Jeongmin quay đầu thì đã thấy Na Jamin chống tay sát cạnh cô. Mặt anh sáng loáng, mắt hiện tia mỏi mệt, miệng mỗi lần nói chuyện lại chu chu lên. Han Jeongmin chỉ để ý lên khuôn mặt zoom sát kia nên bị mất thăng bằng đổ người ra phía sau. (Kiểu như đang ngồi xổm.)