27, let go of

154 12 1
                                    

Em cũng luôn nghĩ chúng ta sẽ như vậy mãi...

Là yêu, là dành cho em những điều tốt nhất anh có thể làm bằng mọi giá, là khuôn mặt phụng phịu khi lâu mới được gặp em, là đôi chân vội vàng chạy trên con đường đầy lá rụng, nhìn thấy em là không còn gì có thể khiến anh thấy khó khăn nữa. Cái nắm tay nhẹ nhàng, yên bình, cái ôm vào lòng chậm rãi đầy tin tưởng tưởng chừng không thể thoát khỏi nó.

Cũng là yêu, là cố tình làm những việc em chưa từng làm dành cho anh, là lo sức khoẻ của anh, cũng nhớ nhung không muốn nói, không nói ra suy nghĩ của mình khi anh ở xa, luôn chăm chỉ để xứng đáng với anh.

Anh thì vẫn thích nói nếu, nếu như ta đủ tin tưởng dù chỉ một chút, anh nhất định sẽ kéo chặt em lại.

Chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu lâu rồi ?

Na Jaemin kéo tay cô trên hành lang sát gần mình, môi cười rất nhẹ, khuôn mặt lấp đầy tình yêu. "Nhớ em quá."

Han Jeongmin trừng mắt gạt tay ra, giọng không mấy vui vẻ. "Đây là đâu anh không nhớ à?"

Na Jaemin tất cả đều tốt, có việc kiếm chế thì không bao giờ làm được. Cô tự hỏi anh không suy nghĩ hơn nữa được sao, người lo lẽ ra phải là anh chứ?

"Em cũng nhớ, nhưng anh phải hiểu em lo lắng quá nhiều vì anh rồi, nên đừng như vậy có được không ?"

Na Jaemin đi tụ tập uống rượu vì bị anh Doyoung gạ, nửa đêm không nhớ nhà mình ở đâu chỉ nhớ nhà người yêu.

Chắc là lần đầu tiên Han Jeongmin thấy anh say, rất chấm hỏi, say thì chạy đến bắt đền mình. Anh ôm chặt lấy Han Jeongmin không cho đi, bám mãi cho đến khi cô phải đẩy anh xuống giường.

Tại sao anh luôn làm em lo lắng vậy?

Na Jaemin say lại không dễ thương gì cả vậy, anh mặc suit người đô hơn rất nhiều do kết quả của gym, mùi rượu nồng nàn quanh mũi làm cô rùng mình. Hồi  trước cô sống chung với mùi rượu quen nhưng giờ đây, thật sự không muốn lại gần anh chút nào cả.

Na Jaemin cởi áo khoác ngoài, mặt đã được Han Jeongmin lau qua bằng nước ấm, miệng lại không ngừng gọi tên cô.

Han Jeongmin bị bộ dáng này của anh làm tim đập nhanh hơn, mặt hơi tái.

Cô tự dưng trong đầu hiện lên hình ảnh quá khứ, về lần say khướt của tên dượng, cãi nhau với mẹ cô suýt xảy ra chuyện, ánh mắt của ông ta cô không thể quên được, hằn vầng u ám. Khi ấy cô đã nghĩ rằng, có chết mình cũng không để mẹ sống với một người như thế.

Quay trở lại lúc này, Na Jaemin mệt nhắm mắt gối đầu lên trên cô, cô thở dài chạm lên gò má anh. Cô sợ đàn ông, trong họ tưởng chừng như chỉ toàn sự gia trưởng, hống hách. Nhưng cô vẫn mở lòng từng ngày với anh bởi vì anh không giống bất cứ ai khác, chỉ là một Na Jaemin thật tốt, thật muốn giữ riêng.

Na Jaemin về sau lại ngoan ngoãn mà nằm ngủ, Han Jeongmin thấy anh đổ mồ hôi nên cởi cúc áo ra, cởi được hai cái thì lại ngừng. Cô chưa từng chạm vào người anh một cách hẳn hoi, cô nín thở cởi hết các cúc ra, mặt đỏ, dùng khăn lau qua trong cái ngượng mà nửa nhắm nắt nửa không. Khó khăn lắm mới thay được cho anh cái áo phông, nhìn đến quần nhưng lại thôi, anh có chơi thì có chịu đi đừng bắt tôi phải thay quần cho hộ nữa.

You're fallin' for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ