10, Camera

179 10 0
                                    

Mấy ngày nay, Han Jeongmin cứ hễ ở nhà là sẽ ngồi thất thần ở bàn học nghĩ ngợi gì đó.

Chả là hôm qua, cô với tình gặp lại Lee Dong trong câu lạc bộ của trường. Anh ta thấy cô không chút ngạc nhiên, nhìn về phía cô lâu một chút. Han Jeongmin lại không thèm nhìn lại đến một lần. Lee Dong mới xin vào clb được một tuần, cũng đẹp trai lại còn cười tỏa nắng, làm mấy người trong clb vô cùng hài lòng.

Thực ra Lee Dong vào clb vì Han Jeongmin ở trong đó nhưng nào ngờ, cả tuần Han Jeongmin mới đến có một lần. Han Jeongmin bận tối mặt chẳng có thời gian đăng video nữa là đi off clb, nhưng vì hội phó năn nỉ nên miễn cưỡng đi buổi tiệc của clb.

Han Jeongmin bước vào nhà hàng lẩu mới mở này. Cô loay hoay tìm kiếm phòng mãi mới thấy, trầm mặc bước vào. Trong này mọi người đa số đều đến hết, ngồi quây quanh bàn chưa gọi nhiều đồ ăn. Han Jeongmin tìm vị trí chỗ ngồi thì bị hội phó kéo vào ngồi cạnh.

Lee Dong cũng bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Han Jeongmin yên ổn ngồi kia. Cô ăn vận giản dị, áo quây cùng sơ mi đen ngắn tay khoác ngoài, quần tây rộng rãi. Tuy vậy sức hút vô cùng, mấy người con trai còn nhìn trộm nữa. Lúc quen hắn, cô chẳng ăn mặc như vậy bao giờ. Cô lúc ấy thoải mái với hắn nhất, cười rạng rỡ. Chỉ là giờ một cái liếc cũng không.

Anh ta dịch ghế ra, rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô nhíu mày, ngoài mặt tỏ ra sát khí.

"Hết chỗ rồi." Lee Dong nở như cười hoà hoãn.

Han Jeongmin chẳng nói gì, ngồi dịch ra bên cạnh.

"Cảm giác cậu có vẻ không thích Lee Dong- ssi nhỉ?" Hội phó nói vừa tầm, nhưng cả bàn nghe thấy.

Han Jeongmin nói thẳng "ừm" một cái, mặt không đổi sắc. Không khí có phần khó xử.

"Nhưng không sao nhỉ, dần rồi mọi người sẽ có suy nghĩ khác về nhau thôi." Hội phó một mực hàn gắn lại không khí.

Một số người biết Han Jeongmin lâu thực ra không lạ gì sự lạnh bên ngoài của cô, nhưng lần đầu thẳng thắn như thế, chắc chắn hai người này có điều gì.

"Hai người chẳng lẽ quen nhau từ trước đúng không?" Người nọ tò mò hỏi.

"Bọn mình biết nhau lâu rồi, từ hồi trung học cơ."

"Mà cậu ấy không thích em lắm." Lee Dong cười khổ.

"Thật sao? Không ngờ được chứ."

Han Jeongmin chán ngấy cái việc nhận người quen của anh ta, từ đầu đến cuối không nói gì.

Lẩu nóng đã chín thức ăn, mọi người ăn uống, hàn huyên vui vẻ, mở nhạc xập xình. Riêng có Han Jeongmin chìm đắm trong không gian của mình, lặng lẽ ăn chút đồ ăn kèm, trên mặt hiện hai chữ 'nhàm chán'. Lee Dong rất quan tâm nói chuyện với cô.

"Đừng để ý đến tôi nữa."

Lee Dong tâm trạng tệ. "Chuyện đã qua, em không thể tha thứ cho tôi sao?"

Han Jeongmin nhìn thẳng mặt anh ta, giọng thêm phần lạnh lùng. "Đây không phải chuyện đã qua, không phải chính anh nói không còn quan hệ nữa?"

You're fallin' for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ