9, 라벤더

198 11 0
                                    

Sáng hôm sau, Han Jeongmin tỉnh dậy thì đã quá giờ học. Trời sáng choang, rèm cửa không kéo vào làm Han Jeongmin tỉnh.

"Oáp..." Han Jeongmin ngáp một cái, thấy cả người đau nhức. Đấu tranh tư tưởng lắm mới đứng lên thì chuông điện thoại vang lên. Han Jeongmin mắt mờ mờ không nhìn người gọi mà bấm nghe luôn.

"Han Jeongmin phải không? Sao hôm nay em không đi học?" Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ có vẻ khó chịu.

Han Jeongmin giật mình, nhìn điện thoại đã 10 giờ sáng. "Cô Kim... em." Han Jeongmin nói thì bị mất giọng. Cô ho khan nhẹ, nghĩ ra tình thế bèn giả vờ ho thêm nữa, giọng khàn khàn.

"Sao vậy? Em ốm hả?"

"Dạ...vâng. Em xin lỗi vì không báo trước cho cô mà tự ý nghỉ..." Tiếp tục ho.

"Chậc. Vậy nhớ làm bài. Nghỉ nhiều tôi không cho qua môn đâu."

"Vâng. Cảm ơn cô Kim nhiều." Han Jeongmin thở dài nhẹ nhõm, tự thấy mình thiên tài. Đặt điện thoại xuống, Han Jeongmin thấy người vẫn mặc đồ hôm qua, vô cùng hôi.

Không suy nghĩ nhiều bèn đi tắm. Sau khi tắm xong, Han Jeongmin bỏ quần áo vào máy giặt thì thấy cái áo khoác dù màu đen kia.

"Áo này..." Han Jeongmin cầm lấy áo nhớ ra chủ nhân của nó.

Han Jeongmin lau khô đầu rồi lấy máy sấy tóc. Han Jeongmin nhẹ nhàng vuốt tóc mái đã khô bỗng khựng lại. Đầu cô nhảy số đến đoạn kí ức nào đó.

Na Jaemin trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, không tự chủ đưa tay lên vuốt tóc mái che nửa mặt của cô. "Anh ta không tốt chút nào cả, Jeongminie là tốt nhất!"

Han Jeongmin đưa tay lên miệng đã mở thành chữ o.

Jeongminnie?

"Là thật sao?" Han Jeongmin không thể tin nổi mặt đờ đẫn.

Vậy tối qua là... người đó đưa mình về.

Han Jeongmin nhớ lại Na Jaemin đã cõng mình về như nào.

Khoan đã... xảy ra chuyện gì nữa!?

Một loạt kí ức như không phải của mình ùa về. Han Jeongmin đưa tay lên má xoa xoa. Không thể tin nổi.

Cô đã kể cho anh một số chuyện cũ của mình.

"Xong thật rồi." Han Jeongmin cuối cùng phải chấp nhận sự thật đó. Trong lúc đang điên đảo thì bụng kêu vô cùng to. Từ hôm qua cô chưa ăn gì ra hồn cả.

Han Jeongmin thoa kem dưỡng lên môi vừa tẩy da chết đang tổn thương. Hiện tại cô thật sự không muốn đi làm chút nào cả!

Han Jeongmin chán nản mở tủ lạnh lấy ra trứng để ốp la và hộp nước sốt mới mua. Cô vừa cho miếng sandwich vào miệng vừa cầm điện thoại lên. Im Nayoung nhắn tin cho cô từ hôm qua.

[Cậu về nhà an toàn chứ?]

[Ngủ quên học chứ gì?]

You're fallin' for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ